- Tôi vừa mới thấy có nhà cửa của nông dân gần ngay đây thôi. Tiểu Yến
Tử, hai đứa mình cùng đi. Chuyện mua rượu với đồ ăn để đàn ông làm
không tiện. Đàn ông không biết trọn món nào dở đâu, cũng không biết nấu
nướng gì cả. Lại nữa, lỡ người ta không có đồ ăn làm sẵn, thì mình lại còn
phải mượn đỡ nồi niêu chén đũa, rồi còn phải có cả mắm muối tương dấm
nữa... Làm món ăn thì không thể thiếu gia vị được.
Tiểu Yến Tử vui vẻ gật đầu:
- Phải, phải, phải! Để hai người đàn bà con gái chúng tôi đi cho, lão gia và
các vị cứ chịu khó ở đây chờ một lát. Chúng tôi cũng muốn xem thời vận
của mình có tốt hay không.
Ông thầy Kỷ cười:
- Vậy thì đi mau đi, đừng có trở về tay không đấy nhá. Cơn ghiền rượu của
tôi bắt đầu hành rồi đây này.
Mọi người cùng cười, ai cũng cảm thấy đói bụng.
Nhĩ Khang đề nghị:
- Chỉ có hai người đàn bà con gái đi cũng bất tiện. Hay là để cả ba anh em
chúng tôi cùnh đi luôn.
Mọi người đều khen phải. Năm người thanh niên nam nữ vui vẻ kéo nhau
trở ra phía đường cái.
Không biết họ đã đi đâu, mà chỉ một lúc không lâu sau đã trở lại, người nào
cũng lễ mễ ôm xách từ cặp gà, con vịt, cho đến rau cỏ, bình rượu, chén
đũa... và cả nồi niêu nữa.
Rồi lửa được nhóm lên. Tiểu Yến Tử đào một cái hố nhỏ dưới đất để nướng
hai con gà, mùi thơm của gà nướng tỏa ra khiến mọi người cảm thấy đói
bụng hơn, nhưng tinh thần lại tỉnh táo hẳn ra, trải vải bạt trên cỏ cùng nhà
vua ngồi trò chuyện vui vẻ.
Ngay kế đó, Tử Vy kiếm được ba hòn đá lớn, dựng thành cái bếp, bắc chảo
lên xào đồ ăn, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Ba chàng thanh niên đều ngồi
quanh phụ việc, chẻ củi lặt rau, dọn chén đũa, ai cũng bận rộn nhưng vui
sướng lạ thường. Nhĩ Khang hỏi nhỏ:
- Tử Vy ạ, không có thịt cá gì, xào rau không thế này, hoàng thượng ăn
không quen thì sao?