T
Chương 4
Tiểu điếm song hùng
iểu Huyền vừa bước vào tửu lâu đã nhìn thấy đôi câu đối treo
ở
giữa đại sảnh, nhưng vì lúc đó đang đói đến hoa cả mắt, lại
nghĩ bụng trong tửu lâu treo chữ của danh nhân cũng là chuyện
bình thường, do đó nó chẳng mấy chú ý. Lúc này nghe tên tiểu nhị
nói chuyện này một cách trịnh trọng như vậy, nó mới ngước nhìn.
Vế đối bên trái viết: Ngạo tuyết nan bồi, lữ kiếm thiên
giang thủy.
Vế đối bên phải viết: Khi sương vô bạn, phủ an vạn bình sơn.
Tiểu Huyền vốn không hiểu lắm về thư pháp nhưng khi nhìn
thấy mấy chữ này, một luồng hào khí xen lẫn với luồng tửu ý vừa
rồi bất giác xộc thẳng lên, nó bèn buột miệng cất tiếng khen:
“Hay!”
Tiểu cô nương kia dường như có lòng gây chuyện, khẽ cười một
tiếng, cố ý ngẩng lên, không nhìn về phía Tiểu Huyền. “Ta thì
chẳng nhìn ra có chỗ nào hay, nhưng không giống người nào đó
không hiểu lại giả vờ hiểu, chỉ biết khen hay mà chẳng nói ra được
chút đạo lý gì.”
Hai má Tiểu Huyền nóng ran, làm sao nói ra đạo lý gì được, chỉ là
không chịu nhận thua trước mặt tiểu cô nương đó, bèn ngẫm lại một
lượt Chú Binh thần lục và Thiên Mệnh bảo điển mà mình được học.
Trong đầu chợt lóe lên ánh linh quang, nó liếc mắt nhìn về phía
tên tiểu nhị rồi nói ra một đoạn trong Chú Binh thần lục đã được