Gã phiên tăng ngồi bàn phía tây cất tiếng cười ha hả. “Xem ra
nhất định là bà chủ của Tam Hương các này nổi danh xinh đẹp rồi.
Còn không mau mời ra đây gặp mặt, không biết so với Đào Hoa
muội tử của bọn ta thì thế nào?” Tiếng Hán của hắn chẳng ra gì, vô
cùng gượng gạo, đã thế còn nói rất lớn, cứ như đang căng họng lên
mà gào, khiến cho tai Tiểu Huyền vang lên những tiếng ong ong
không ngớt.
Nữ tử ngồi cùng bàn với hắn chắc hẳn là Đào Hoa muội tử mà
hắn vừa nói. Thị làm bộ giận dỗi, cười mắng: “Hay cho tên lừa trọc
ngươi, không ngờ lại dám so người ta với bà chủ quán cơm, để xem
xem ta có đánh gãy chân ngươi không!”
Gã phiên tăng cười hề hề, nói: “Chân ta thì không đánh gãy
được đâu, chi bằng muội tử hãy tới cắn thử một miếng xem thế
nào!” Giọng của hắn khàn khàn, ý tứ lại càng thô bỉ khiến Tiểu
Huyền hơi cau mày.
Nam tử đội nón lá ngồi bàn phía tây từ đầu đến giờ vốn không
nói năng gì, lúc này bỗng xoay người lại, lạnh lùng cất tiếng: “Đang
có nữ quyến ở đây, xin đại sư nói năng tự trọng một chút!” Tiểu
Huyền thấy tuổi tác của người này chỉ chừng hơn ba mươi, đôi mày
kiếm chạy dài tới tận chỗ tóc mai, cặp mắt sáng rực, khuôn mặt
vuông chữ quốc không giận mà uy thì thầm khen một tiếng rồi
lập tức ngoảnh đầu lại, không dám nhìn nữa.
Gã phiên tăng đó có lẽ xưa nay ngang ngược đã quen, nghe thấy
nam tử kia nói thế thì cả giận đứng dậy, nhưng lại bị người áo xanh
cùng bàn đưa tay kéo lại, hắn đành hậm hực ngồi xuống, miệng
vẫn còn lầm bầm không ngớt.
Tên tiểu nhị sợ khách nảy sinh tranh chấp trong quán, vội vàng
cười giả lả, nói với gã phiên tăng: “Khách quan nói đùa rồi! Lô