rõ đứa bé này có lòng tranh hơn thua rất lớn nhưng vẫn không sao
nhịn được cười, phải cố gắng lắm mới giữ được thần thái cung
kính. “Tiểu gia minh giám, đây là loại mỹ tửu Nhập Hầu Thuần
ngon nhất của bản tiệm, tiểu nhân làm sao dám giấu rượu ngon cơ
chứ?”
Tiểu Huyền thấy tên tiểu nhị đó cười rất đáng ghét, lại càng
giận dữ. “Phì! Cái này mà cũng gọi là mỹ tửu sao? Còn cái gì mà Nhập
Hầu Thuần nữa, ta thấy nên gọi là Nhập Hầu Thiêu
hơn.”
Tên tiểu nhị vội vàng làm bộ ấm ức kêu lên: “Tiểu gia không biết
đó thôi, rượu của bản tiệm rất nổi tiếng trong thành Phù Lăng này
đấy, ai ai cũng khen ngon. Chắc hẳn vừa rồi tiểu gia uống vội
quá, chỉ cần uống thêm vài chén là sẽ thấy được cái ngon của rượu
này.”
Tiểu Huyền cảm thấy ngọn lửa trong bụng vẫn còn chưa tan,
đang thiêu đốt khiến cho dạ dày vô cùng khó chịu, làm sao dám
uống thêm chén nữa. “Vậy ngươi thử nói xem rượu này có gì ngon?”
Tên tiểu nhị lập tức tỏ vẻ đắc ý, đưa tay chỉ về phía biển hiệu của
cửa tiệm. “Tiểu gia có biết tên của bản tiệm là từ đâu mà có không?”
Hắn thường ngày kể chuyện cho khách đã quen, lúc này liền cố ý
dừng lại, nghĩ bụng chắc Tiểu Huyền cũng sẽ hỏi gặng như các vị
khách khác, sau đó mình sẽ nói tiếp. Mà nếu có thể làm cho khách
cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chưa biết chừng sẽ còn được thưởng
thêm ít bạc. Chẳng ngờ Tiểu Huyền từ nhỏ vốn đã quen kể chuyện
cho người khác nghe, làm gì chẳng biết cái trò vặt này, bèn không
thèm để ý đến hắn nữa.
Tên tiểu nhị thấy Tiểu Huyền không có phản ứng gì, không khỏi
mắng thầm trong bụng, sau đó đành khẽ ho một tiếng, nói vanh