coi tất cả các cô bé trong thiên hạ như là con trai. Do đó, vừa rồi tuy
nhìn thấy có hai nữ tử ở đây nhưng nó chẳng buồn để ý xem bọn họ
xấu hay đẹp, thỉnh thoảng liếc nhìn qua nhưng chủ yếu là nhìn về
phía nam tử đội nón lá ngồi cùng bàn với bọn họ. Lúc này định
thần nhìn kĩ, vừa khéo lại bắt gặp ánh mắt của tiểu cô nương kia,
nó mới giật mình phát hiện trong thiên hạ không ngờ lại có một cô bé
xinh đẹp như vậy, lần đầu tiên trong đời tâm hồn xao xuyến,
khuôn mặt nóng bừng, trong đầu không ngừng vang lên những
tiếng ong ong, trái tim càng không kiềm chế được, đập thình thình
loạn nhịp, tưởng chừng sắp nhảy ra ngoài lồng ngực đến nơi...
Cái nhìn bất chợt này giống như tiếng sấm giữa trời quang,
mở tung cánh cửa trái tim nó. Nó cảm thấy nụ cười của nàng thực sự
là vừa khiến người ta giận dữ mà lại vừa khiến người ta phải suy
nghĩ miên man, khó có cách nào quên đi được. Nghĩ đến việc vừa
rồi mình để lộ cái xấu trước mặt nàng, nó lại càng cảm thấy xấu
hổ. Với sự kiêu hãnh xưa nay của nó, vậy mà lúc này lại thầm mặc
cảm trước cặp mắt trong veo như hồ nước mùa thu của nàng, vậy
nên đừng nói là mặt dày đi bắt chuyện với người ta, giờ đây nó thậm
chí còn không đủ dũng khí để nhìn qua bên đó thêm lần nữa.
Tên tiểu nhị nghe thấy Tiểu Huyền gọi liền chạy tới. “Xin hỏi
khách quan có gì sai bảo?”
Tiểu Huyền cố gắng kìm nén tâm trang đang xao động, một
lòng muốn lấy lại thể diện, bèn đặt mạnh chén rượu xuống bàn.
“Ta ghét nhất là mấy thứ rượu kém chất lượng, mau đổi loại rượu
tốt nhất đến đây! Ngươi đừng có giấu rượu ngon, đợi lát nữa ta
thưởng thêm cho ngươi chút tiền là được.”
Đám tiểu nhị trong thiên hạ xưa nay đều chỉ nhận tiền không
nhận người, làm sao dám đắc tội với một vị khách lớn như Tiểu
Huyền. Tên tiểu nhị đó thấy Tiểu Huyền làm bộ làm tịch, tuy biết