chưởng quỹ của bản tiệm là một ông lão tuổi ngoài sáu chục, còn bà
chủ giờ cũng đã ngũ tuần, sao có thể là mỹ nhân được!”
Tiểu cô nương kia trừng mắt nhìn gã phiên tăng một cái rồi khẽ
cất tiếng hỏi tên tiểu nhị: “Vậy mỹ nhân lưu hương này rốt cuộc là
ý gì?”
Tên tiểu nhị đưa tay chỉ về phía giữa đại sảnh, trên khuôn mặt
xuất hiện một thứ thần thái kỳ dị, giọng nói toát ra vẻ dịu dàng khó
tả: “Cô nương xin hãy nhìn đôi câu đối này...”