Ngược lại, sự quản lý theo “chiều dọc” kiểm soát việc suy nghĩ theo hướng
đi của từng chủ đề và kế hoạch riêng biệt. Ví dụ, “máy ra-đa cảnh sát” bên
trong “dừng lại” ở kỳ nghỉ tiếp theo khi bạn và người bạn đời nói về nó
trong suốt bữa tối − bạn sẽ đi đâu, khi nào, bạn sẽ làm gì, chuẩn bị cho
chuyến đi như thế nào… Hoặc bạn và sếp cần vài phút để quyết định việc
tái tổ chức các phòng ban mà bạn sẽ triển khai. Đây là cách “lập kế hoạch”
theo nghĩa rộng. Nó tập trung vào nỗ lực, tình huống hay cá nhân đơn lẻ và
bổ sung bất kỳ ý tưởng, chi tiết, công việc ưu tiên hay những chuỗi sự kiện
nào cần thiết để bạn kiểm soát nó, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Mục đích của việc quản lý công việc theo chiều ngang và chiều dọc giống
nhau: đặt mọi việc ra ngoài tâm trí và hoàn thành chúng. Kiểm soát công
việc phù hợp giúp bạn thấy thoải mái và được kiểm soát trong cuộc sống và
công việc. Trong khi đó, việc tập trung vào kế hoạch phù hợp giúp bạn cảm
thấy rõ ràng hơn và vào guồng những việc cụ thể cần thiết.
Sự thay đổi quan trọng: đưa mọi việc ra khỏi đầu bạn
Không có cách nào thật sự mang lại sự kiểm soát thoải mái nếu bạn giữ mọi
việc trong tâm trí. Bạn sẽ thấy, những hành vi cá nhân được miêu tả trong
cuốn sách này là những hành vi bạn đã thực hiện. Sự khác biệt giữa những
gì tôi làm và những gì người khác làm là tôi nắm bắt và tổ chức sắp xếp
100% “dữ liệu thô” bằng công cụ khách quan trong tay chứ không phải
trong đầu. Điều này áp dụng cho mọi thứ − nhỏ hay lớn, giải trí hay công
việc, cấp bách hay không cấp bách.
Tôi chắc chắn rằng, sẽ có lúc bạn phải thực hiện một kế hoạch nào đó, hoặc
trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn phải ngồi xuống và lập một bản danh sách.
Nếu đúng như vậy, bạn cần tham khảo cuốn sách này. Tuy nhiên, hầu hết
mọi người chỉ lập bản danh sách khi sự lộn xộn trở nên quá mức chịu đựng.
Họ thường lập danh sách về một vấn đề cụ thể khiến họ cáu kỉnh. Nhưng
nếu bạn biến việc xem xét lại thành một đặc tính của đời sống hiện tại và
phong cách làm việc, và duy trì đặc tính đó trong hầu hết các khía cạnh của