Chương 28
Roger đang cưỡi ngựa về nhà. Một điều quá dễ, anh tự bảo mình. Chỉ
cần thúc gót chân vào con ngựa, cậu hai à, và đi về hướng đó là xong.
Nhưng vừa mới nghĩ tới việc trở về, hai tay anh lại bắt đầu run rẩy. Hơi
thở của anh trở nên dồn dập, mà càng cố gắng hít, luồng khí anh nhận vào
lồng ngực càng ít hơn.
Vì một lý do lạ lùng nào đó mà anh không thể thở được. Dường như cổ
họng anh đột ngột bị thít lại, bị bịt kín bởi một đống lùm lùm sợ hãi và hèn
nhát.
Anh không dám nhìn lại phía khu rừng. Nếu làm vậy chắc anh sẽ không
rời đi nổi. Anh sẽ quay ngựa trở lại khu rừng nơi kẻ thù không thể tìm nổi
anh, nơi anh không phải sống với ý nghĩ kẻ giết mình có thể đứng ngay
đằng sau.
Thời khắc anh trở về nhà thì bất cứ kẻ nào mong anh chết cũng sẽ biết
rằng y đã thất bại. Và sự thật là Roger sợ rằng kẻ thù của anh có thể thử lần
nữa và sẽ thành công.
Trước đây, anh luôn nghĩ mình bất khả chiến bại. Ý nghĩ của tuổi trẻ, anh
đoán vậy, nhưng khi anh đã dằn mặt thần chết rồi thì anh khôn ngoan hơn.
Đủ khôn ngoan để biết sợ.
Anh cố gắng nắm chặt dây cương, nhưng có cảm giác chúng ươn ướt.
Mồ hôi lấm tấm trên đường chân tóc và anh có thể thấy chúng nhỏ giọt
xuống thái dương.
Anh nghĩ về nhiệm vụ của mình với Edward, nhưng chẳng ích gì. Anh
nghĩ về những người bạn của mình, như Merrick, người chẳng hay anh đã ở
đâu. Nhưng điều đó cũng chẳng có ích chi. Anh nghĩ về mẹ mình và các chị
em gái, nhưng họ sống trong vùng đất của cha anh, dưới ngón tay chỉ đạo
của cha anh.
Hình ảnh của người cha vụt hiện lên trước mắt. Cha anh là người đã từng
một lần, hồi Roger còn non trẻ, buộc tội anh đã lẩn tránh khó khăn thay vì