đối mặt với nó.
Những lời nói ấy tấn công anh một cách thấm thía, làm cho anh giận dữ
tới mức huých ngựa chạy nhanh. Con Ả rập đi về phía những ngọn đồi trập
trùng, chạy tự do và thoải mái. Gió quất ngang mặt và làm mắt anh giàn
giụa nước. Con ngựa chuyển động xuôi rót tới mức anh có cảm giác cứ như
đang cưỡi một con ngựa lý tưởng vậy, một con vật có thể hiểu chính xác
những gì anh muốn dù chỉ bởi cái ấn của cẳng chân hay gót chân anh.
Bất chợt anh có cảm giác tự do, điều mà anh nghĩ mình đã đánh mất.
Anh thấy có vô vàn không khí để thở, như thể không khí đã tới với anh.
Anh liếc xuống và thấy đôi tay đang giữ cương lại là của anh, bình tĩnh và
chắc chắn; không còn run rẩy nữa.
Anh cúi người xuống thấp và để con Ả rập dẫn đường, để nó chạy, thoải
mái và tự do, không chạy đi mà chạy về nhà, về phía cha anh, về phía kẻ
thù giấu mặt của anh.
***
Teleri nhảy xuống khỏi cành cây thấp nhất và đáp xuống đất đánh uỵch
thốn cả người. Cô trượt chân và ngã đau điếng. Cô ngạc nhiên bật lên hít hà
và lấy tay che miệng, rồi cười khe khẽ. Con Ó đã quạc lên một tiếng, vỗ vỗ
đôi cánh rồi lại yên vị trên vai cô.
“Cú đáp chẳng đẹp đẽ gì, phải không nào Ó?” Teleri vuốt nhanh mình nó
rồi quay người và đi dọc con đường nhỏ dẫn trở lại nơi ẩn náu của cô ở
giữa rừng.
Cô chưa đi được bao xa thì nghe tiếng bước chân. Những bước chân
đang chạy.
“Trông kìa! Mụ phù thủy trong rừng! Tao bảo mày là tao nghe thấy tiếng
nó! Thấy không? Nó đó!”
Teleri quay người lại.
“Bắt lấy nó!”
Một giây sau, viên đá đầu tiên phang mạnh vào ngực cô. Một viên khác
trúng vào vai cô khiến Ó phải quạc quạc và vỗ cánh trước mặt cô.
Cô giơ tay lên và hướng về phía mấy thằng bé. “Không! Tôi không phải
là phù thủy!” cô khóc. “Làm ơn dừng lại đi! Dừng lại đi, làm ơn!”