“Teleri,” Roger lặp lại tên cô bao lần. “Tỉnh dậy đi, em yêu. Tỉnh dậy
đi.”
Nhưng cô không tỉnh dậy. Anh không thể làm gì ngoài việc nhìn cô và
cảm thấy hoàn toàn bất lực. Đó không phải là một cảm giác tốt đẹp gì với
một người đàn ông thích nhìn thấy kết quả. Một người đàn ông đã nghĩ
mình có thể làm hầu hết mọi chuyện.
“Teleri! Tỉnh dậy đi.”
Cô không cử động. Hơi thở của cô vẫn đều và nhẹ, cứ ung dung như thể
cô đang ngủ với các thiên thần.
Merrick đã bất tỉnh trong nhiều tháng. Roger và Clio là những người duy
nhất không chịu bỏ cuộc. Người ta nói rằng Ngài bá tước đã chết và phu
nhân vợ ngài cùng người bạn thân thiết đã phát điên vì đau đớn.
Nhưng không phải sự đau đớn đã dẫn dắt họ.
Nếu sự thật được tỏ bày, nếu không nhờ lòng tin tuyệt đối và sự bướng
bỉnh của Clio thì ngay cả Roger cũng có lẽ đã bỏ cuộc. Nhưng anh không
thể. Anh yêu quý Merrick như một ông anh.
Thay vì vậy, anh đã giúp cô di chuyển Merrick và rửa ráy cho anh ấy.
Anh đã nói chuyện với anh ấy, ngày này qua ngày khác, như thể Merrick
chỉ là đang ngủ và có thể nghe thấy mọi lời anh nói cùng với anh ta.
Rốt cuộc, Merrick đã tỉnh dậy.
Bây giờ, khi Roger ngồi bên cạnh Teleri, anh nhớ về thời gian đó và anh
nhớ đến điều quan trọng. Khi đó anh đã tin rằng lòng tin và sự kiên trì của
Clio đã thực sự làm cho Merrick hồi tỉnh.
Cùng với ý nghĩ ấy là ký ức rõ rệt gần đây về những lời Teleri đã nói với
anh.
Chính niềm tin đã khiến tôi tin mình có thể giúp ngài. Tôi đã tin là ngài
sẽ sống. Ngài đã sống. Niềm tin là một phần của việc chúng ta là ai và trở
thành ai.
Khi ấy, anh không nghĩ sâu xa hơn về những lời cô nói với anh khi ấy,
hay ý nghĩa của những lời cô nói. Anh chỉ biết rằng Teleri đã cứu cuộc sống
khốn khổ của mình.