Nhẹ nhàng và dịu dàng hết sức, anh vén vài sợi tóc ra khỏi trán cô rồi
lướt đầu ngón tay dọc theo viền tóc, nơi những vết bầm và sưng vù nghiêm
trọng nhất. Anh lần tay mình nhẹ nhàng theo chiếc mũi nhỏ và thẳng của
cô, theo hai môi và theo chiếc cằm bướng bỉnh.
Một nhánh tóc dài màu nâu vàng của cô rơi lên mu bàn tay anh, anh nâng
nó lên chỗ sáng. Anh nhìn chăm chú vào lọn tóc ấy, vào những sợi dây
vàng lẫn trong ấy, rồi nhìn vào những màu đỏ và đồng cũng có ở đó.
Những thứ đơn giản như vậy mà khi trước anh đã không chú ý. Những
thứ sờ sờ ngay trước mắt anh.
Anh nhìn mái tóc cô và có cảm tưởng như mọi sắc màu của hoàng hôn
đều hiện ra riêng trên nhánh tóc đó.. Anh dáo dác nhìn quanh, một cử chỉ
thật ngu ngốc và ngượng nghịu, cái kiểu anh làm mà không hề suy nghĩ.
Rồi anh nâng lọn tóc của cô lên mặt và hít lấy hương thơm của cô.
Giây lát sau anh bắt đầu khóc.
***
Có ai đó đang khóc. Cô có thể nghe thấy tiếng. Đó là một người đàn ông,
đối với cô, có điều gì đó làm cho chuyện này còn đáng buồn hơn bởi đàn
ông thường cố gắng trở nên can đảm, như thể trong trí não họ, khóc lóc và
đau đớn thì không hiểu sao lại phải liên hệ với danh dự và lòng dũng cảm.
Cô hiểu nỗi đau đớn và tổn thương, nhưng cô vẫn khóc
Song âm thanh cô nghe thấy chất chứa nhiều u uẩn hơn cô cho là một âm
thanh riêng lẻ có thể chứa đựng.
Đừng khóc nữa, cô muốn nói thế.
Anh ta gọi tên cô.
Teleri?
Âm thanh đó vọng đến từ chỗ xa xăm nào đó, rất xa xôi.
Nghe giống như tiếng của Roger. Anh cách đây xa lắm. Rất rất xa vì anh
đã đi rồi. Cô đã nhìn thấy anh cưỡi ngựa đi. Nhìn thấy anh mất hút sau
những quả đồi xứ Wales hoang dã. Đi rồi. Anh đã đi rồi.
Cô muốn cất tiếng nói. Hai môi cô khô nứt nẻ và có cảm giác như mặt
ruộng dưới nắng hạn. Đầu cô đau. Nhiều nơi trên da thịt cô bị thiêu đốt như
thể chúng bị lửa xém vào. Và cô rất mệt mỏi.