Khi cô ngủ nó không đau nữa. Da thịt không bị đau đớn hay thiêu đốt.
Cô không phải nghĩ hay nhớ điều gì.
Bây giờ người đàn ông đó đã thôi khóc
Tại sao anh lại khóc? Cô muốn hỏi anh ta, nhưng cô có thể cảm thấy giấc
ngủ ấm áp kéo mình rất mạnh, kéo cô quay trở lại đôi tay bao bọc của nó, ở
chỗ đó không còn đau đớn gì nữa. Ở chỗ đó cô không phải chạy trốn bất cứ
ai và bất cứ cái gì. Ở chỗ đó, người ta không ném đá hay đau lòng. Ở chỗ
đó người ta không còn khóc.
***
Gió gào rú qua mái nhà và thổi một ít khói từ hố bếp vào lại trong căn
lều. Những cánh cửa chớp trên cửa sổ cứ rung lạch cạch bởi những cơn gió
mạnh tình cờ thốc vào.
Những con vật trong lồng hẳn đã cảm thấy cơn bão đang đến vì chúng đi
lại và di chuyển bên trong, vài con còn kêu lên những tiếng kỳ lạ nghe nghe
như tiếng chim kêu ríu rít.
Roger đốt vài cục nến nhỏ của Teleri, một trong gian chính căn lều và
một trong gian phòng phía sau. Chúng quá nhỏ và còn quá ít bấc nên ánh
sáng mờ ảo và lợt lạt, chập chờn liên tục, báo trước sẽ tắt ngấm.
Roger nói chuyện với cô, cứ lặp đi lặp lại, kể cho cô nghe những câu
chuyện về cuộc Thập tự chinh và cuộc tỉ thí. Anh cố gắng kể cho cô nghe
những câu chuyện đùa vui, nhưng đó là tiếng cười miễn cưỡng bởi chẳng
có gì vui vẻ khi anh phải nhìn xuống gương mặt bầm tím và xước xát của
cô.
Cuối cùng nản lòng quá, anh đứng dậy và đi về phía góc lều nơi chất
đống đồ tiếp tề mà Gladdys già đã mang tới. Anh cúi xuống và lục cho tới
khi tìm thấy một chiếc hộp nến, anh mở ra và đem vào gian phòng phía sau.
Anh đốt hai mươi cây nến, rồi mười cây nữa cho tới khi sáng như ban ngày
và anh hi vọng ánh sáng có thể làm cô tỉnh dậy.
“Teleri, mở mắt ra đi.”
Nhưng cô chẳng hề động đậy.
“Teleri! Em ngủ cả buổi sáng rồi! Anh dừng lại khi thấy có vẻ như đầu
cô hơi nhúc nhích. “Tỉnh dậy đi!”