ngọn đã tắt mất.
Roger đứng dậy và nhìn quanh phòng. Những cánh cửa chớp vẫn còn
đóng kín. Phía trên gió vẫn gào rú và anh nghe được tiếng một cành cây
răng rắc gẫy. Những con vật đang ngủ và căn lều vẫn ấm áp. Anh với tay
định thắp lại nến thì một bóng đen đổ bóng lên tường.
Roger cứng người trong giây lát rồi nhìn lên.
Đứng trong ngưỡng cửa là bóng của một người đàn ông cao lớn. Gươm
tuốt trong tay.