24
--. Khí có thắng phục. Thắng, phục gây nên, có ñức, có hoá, có dụng, có biến…. Nếu biến thời tà-khí sẽ phạm
ñến…
--. Sao lại bảo là tà ?
--. Vật sinh ra bắt ñầu ở sự hoá ; vật ñến cực ñều do ở sự biến. Biến hoá cùng dồn nhau, thành với bại ñều do
ở ñó.
Cho nên khí có vãng, phục ; dụng có chì, tốc. Nhờ 4 ñiều kiện ñó mới sinh ra sự biến, hoá, mà phong cũng do
ñó mà sinh ra.
Hoàng-ðế hỏi :
--. Chì, tốc với vãng, phục ; phong do ñó mà sinh ra, phàm sự biến hoá, ñều bởi thịnh suy mà gây nên. Vậy
còn sự « thành bại » ẩn nấp ở bên trong, là vì sao ?
Kỳ-Bá thưa rằng :
--. Phàm có sự thành hay bại, ñều do ở ñộng. Nếu ñộng không ngừng, sẽ sinh ra sự biến hoá.
Hoàng-ðế hỏi :
--. Có kỳ hạn nào không ?
Kỳ-Bá thưa rằng :
--. Không sinh, không hoá, sẽ là kỳ hạn của sự tĩnh vậy.
--. Có khi nào không sinh hoá chăng ?
--. Nếu bỏ mất sự ñi ra ñi vào, thời còn chi là cái công dụng mở ñóng của cánh cửa ; nếu bỏ mất sự thăng
giáng không ngừng của âm dương, thời còn chi là sự sản xuất của muôn loài, muôn vật… vậy cái khí thăng, giáng,
xuất, nhập, không một lúc nào ngừng. Nhưng hoá cũng có lớn nhỏ, mà kỳ cũng có xa gần. Bốn ñiều ñó thường
phải có luôn. Nếu không sẽ sinh tai hại. Cho nên có câu nói : « vô hình thời vô hại » thật là rất ñúng.,
(1)
(1). Cây nấm không biết ngày hối, ngày sóc ; ve sầu không biết mùa Xuân, mùa Thu… ðó là một sự hoá nhỏ. Cây Linh-
xuân lấy nghìn năm làm xuân, nghìn năm làm Thu, ñó là một sự hoá lớn. Khí của trời ñất, Dương ñộng Âm tỉnh, ngày ñộng
ñêm tỉnh… ðó là kỳ hạn gần ; lại như Trời mở ra từ hội TÝ, ðất mở ra từ hội SỮU. trời ñất khai tịch, ñộng mà không ngừng ;
ñến TUẤT, HỢI thời trời ñất lại hỗn ñồng, tỉnh mà không ñộng… ðó là cái kỳ hạn xa. « vô hình, thời vô hại » là nói : nếu có thể
lọt ra ngoài vòng trời ñất, trút sạch bỏ hình hài nhơ nhớp… có như thế mới có thể vô hại. –
LÃO-TỬ
nói : «
Ta sở dĩ vướng có
ñại hoạn, vì ta có thân. ðến khi ta ñã không có thân nữa thời ta còn lo lắng gì … »
cũng một ý với câu ở ñây.
-- o0o --