31
(2). ứng với khí Trời : ñộng mà không ngừng ; ứng với khí ðất : tĩnh mà giữ vị. – Thần-minh tức là chỉ về « thất riệu » (7
sao). ðây tiếp ñoạn trên ñể nói : thịnh, suy, thắng,phục, tức là ñộng tĩnh của trời ñất ; sinh, trưởng, hoá, thâu, tàng, tức là
vãng phục của âm dương. Sự ñộng tĩnh không trông thấy, có thần minh làm cương kỷ, thời có thể nhận xét ; âm dương không
thể lường, nhưng có chứng triệu của hàn thử thời có thể biết. ðó là cái ðạo Âm-dương của Trời-ñất.
_________________________________ KINH VĂN ______________________________________
Hoàng-ðế hỏi :
--. Phu tử nói về sự biến của 5 khí, và sự ứng của 4 mùa, thật rõ ràng. Nhưng mỗi khi khí biến ñộng, phát tác
không có thường hội, thốt nhiên mà tai hại ñến… Có thể dự kỳ ñược không ?
Kỳ-Bá thưa rằng :
--. Sự biến ñộng cùa trời ñất vốn không có nhất ñịnh ; nhưng do ñức, hoá, chính, lịnh… nên tai biến không
giống nhau… có thể nhận xét ñược.
--. Vậy là nghĩa sao ?
--. ðông phương sinh ra PHONG ; Phong sinh ra Mộc, ñức của nó là êm hoà, hoá của nó là tươi, chính của nó
là mở mang, lịnh của nó là phong ; sự biến của nó là gió mạnh, tai hại của nó là rời rụng (vì ở trên có nói : ñức,
chính, lịnh, biến, tai… nên ở mùa nào cũng giải ñủ 6 ñiều kiện ấy, ñó cũng là một thể tài của văn cổ).
Nam phương sinh NHIỆT ; Nhiệt sinh ra Hoả ; ñức của nó là sáng tỏ, hoá của nó là rậm tốt (mùa Hạ cây cỏ
rậm tốt), chính của nó là minh riệu (cũng như là sáng tỏ, ñiều là cái tính chất của Hoả), lịnh của nó là nhiệt, sự
biến của nó là Tiêu-thước, tai hại của nó là ñốt cháy.
Trung-ương sinh ra THẤP ; Thấp sinh Thổ ; ñức của nó là ẩm ướt, hoá của nó là ñầy ñủ, chính của nó là an
tỉnh, lịnh của nó là nhiệt, sự biến của nó là sậu-chú (mưa to như trút nước), tai hại của nó là Lâm-hội (mưa dầm
nát ñất, thối cỏ)
Tây phương sinh TÁO ; Táo sinh ra KIM ; ñức của nó là thanh khiết (trong trẽo, sạch sẽ) hoá của nó là thâu
liễm (hanh hái, thâu liễm), chính của nó là kính-thiết (cứng cỏi), lịnh của nó là Táo, biến của nó là túc-sái, tai hại
của nó là thương-vẫn (vàng úa, rơi rụng).
Bắc-phương sinh ra HÀN, Hàn sinh ra THUỶ ; ñức của nó là lạnh lẽo, hoá của nó là yên lặng, chính của nó là
ngưng túc (ñóng lại, giá lạnh) lịnh của nó làhàn,sự biến của nó là lẫm-lạt (rét run), tai hại của nó là băng bộc,
sương tuyết (băng nước rắn lại như ñá, bộc : mưa ñá).
Vậy ta chỉ xét ở sự « ñộng » ñó, cũng có ñủ « ñức, hoá, chính, lịnh, biến, tai… » . Muôn vật ñều theo, mà
người cũng không ra khỏi phạm vi ñó.
(1)
(1). ðem ñoạn này nói về cái khí của 5 vận, 4 mùa. Có sự thường của ñức hoá, có sự biến của tai sảnh, phải xét ở sự
« ñộng » mói có thể biết ñược. vậy, về năm thái quá, thời có sự « dâm thắng », về năm bất cập thời có sự « thắng phục ». –
ðó là sự thường của tuế-vận, có thể dư biết ñược. Nhưng cái khí của 5 vận, phát sinh bởi 5 phương ; cái khí của 5 phương lại
hợp với 4 mùa. Ở tuế-vận dù có cái sự biến dâm, thắng, uất, phục ; Tại 4 mùa lại có cái ñức, hoá, chính, lịnh. Cùng tuế-vận
không chung một « hậu » cho nên cần phải xét ở sự ñộng của khí. Vậy ñức, hoá, chính, lịnh, tiến, tai… muôn vật theo ñó mà
hoặc thành, hoặc bại ; con người theo ñó mà hoặc mạnh khoẻ, hoặc ốm ñau… Như thế thời cũng khó lòng mà biết trước ñược.
_________________________________ KINH VĂN ______________________________________
Hoàng-ðế hỏi :
--. Phu-tử nói : « về tuế ‘hậu’ ở thái quá và bất cập mà trên ứng với 5 Tinh ». Giờ như : ñức, hoá, chính, lịnh,
tai, sảnh, biến, dịch… không phải là có sự thường. Nếu thốt nhiên mà ñộng, ñối với 5 tinh, có biến dịch không ?
Kỳ-Bá thưa rằng :
--. Theo Thiên-vận ñể thi hành, nên không có vọng ñộng hết thảy ñều có ứng. Nếu thốt nhiên mà ñộng, là sự
giao biến của khí. Cũng có khi không ứng. Cho nên có câu nói : « Chỉ ứng với sự thường, không ứng với sự thốt
nhiên ». Tức là nghĩa ñó.
(1). ðây nói về 5 tinh chỉ ứng với tuế-vận, chứ không thể ứng với sự « thốt biến » của thời khí.
_________________________________ KINH VĂN ______________________________________
Hoàng-ðế hỏi :
--. Sự ứng như thế nào ?
Kỳ-Bá thưa rằng :
--. ðều theo về khí-hoá
(1)
. Cho nên tuế-vận thái quá thờ uý-tinh thất sắc, và lây tới cả mẹ nó. Nếu bất cập
thời sắc cũng kiêm cả « sở bất thắng »
(2)