HOÀNG ĐẾ NỘI KINH TỐ VẤN - Trang 245

16

(1). Phong. Hàn. Thử. Thấp. Táo. Hoả, 6 khí mà bản, tam âm tam dương là tiêu. Cái Thổ âm thấp, mà tiều thấy khí âm của

Thái-âm ; cái Hoả của Sơ-dương, mà tiêu thấy khí dương của Thiếu-dương. Thế là âm dương của Tiêu, theo bản mà hoá sinh.
Cho nên Thái-âm, Thiếu-dương theo bản. – “Bản” của Thiếu-âm nhiệt, mà “Tiêu” lại thấy khí dương của Thái-dương. Trong âm
có dương, trong dương có âm, có cái hoá Thuỷ. Hoả. Hàn. Nhiệt. cho nên Thiếu-âm, Thái-dương theo bản theo tiêu. -- Ở trên
Dương-minh táo khí chủ trị, mà “trung-kiến” Thái-âm. Ở trên Quyết-âm Phong khí chủ trị, mà “trung-kiến” Thiếu-dương. Bởi
Dương-minh “tư” về Thu lịnh của 4 mùa, mà Thái-âm chủ về khí thanh-thu ở trong 4 khí. Quyết-âm ở vào cái vị trí 2 âm ñều
hết, mà “nhất dương” mới sinh. Vì vậy nên Dương-minh, Quyết-âm theo về hoá của Trung-kiến.

(2). ðây nói về mạch có tiêu, bản. – “mạch thuận” tức là Dương bịnh mà hiện Dương mạch. Âm bịnh mà hiện âm mạch. Tỉ

như : bịnh ở Thái-dương, Dương-minh, mạch ñến mà PHÙ, thế là mạch thuận. Nếu bịnh tại âm hàn, như bịnh của Thái-dương,
theo bản hoá ; bịnh của Dương-minh theo âm hoá của trung-kiến. Cho nên mạch tuy Phù mà án tay vào không “cổ”. Như bịnh
ở Thiếu-âm, Quyết-âm, mạch ñến mà TRẦM, ñó là mạch thuận. Nếu bịnh hiện ra Dương nhiệt, thế là bịnh của Thiếu-âm theo
tiêu hoá, bịnh của Quyết-âm theo Hoả hoá của Trung-kiến ; cho nên mạch dẫu TRẦM mà án tay vẩn thấy “cổ” nhiều. Thế là
mạch có sự hoá của âm dương, mà bịnh thời có theo tiêu và bản.


_________________________________ KINH VĂN ______________________________________

Âý cho nên, trăm bịnh gây nên, có bịnh sinh ra tự bản. có bịnh sinh ra tư tiêu, có bịnh sinh ra tự trung-khí. Có

khí lấy ở bản mà ñược, có khí lấy ở tiêu mà ñược, có khí lấy ở trung-khí mà ñược, có khí lấy ở tiêu, bản mà ñược ;

có khí nghịch thủ mà ñược, có khi thuận thủ mà ñược. Dùng nghịch trị, chính là thuận ; nếu dùng thuận tức là

nghịch. Cho nên biết tiêu với bản, dùng sẽ không sai ; biết rõ thuận nghịch, trị sẽ không lở. Trái lại, không thể nói

là biết CHẨN.

(1)


(1). Trăm bịnh sinh ra, không vượt ra ngoài sự hoá của 6 khí. Như cảm phải Phong. Hàn. Thử. Thấp. Táo. Hoả…. Mà sinh

ra bịnh, tức là bịnh sinh ra bởi 6 khí của Trời. Sáu khí của Trời, gây nên bịnh ở người, mà trong thân con người, lại có cái hoá
của 6 khí. Như chứng trúng phong thuộc dương tà của trời. Phạm vào cơ biểu của con người, thời sinh ra các chứng phát nhiệt,
khái, sị ; tại gân xương thời thành chứng câu loan ; tại trường-vỵ thời thành chứng hạ lỵ, sôn tiết ; hoặc thành chứng táo kiết,
bế long ; hoặc trực trúng vào trong, thời thành chứng hoắc loạn, ẩu nghịch ; hoặc là quyết lãnh âm hàn. ðó là khí hoá của
biểu, lý, âm, dương. – Như cảm vào khí dương nhiệt của con ngưới, thời thành bịnh nhiệt, cảm vào khí âm hàn của con ngưới,
thời thành bịnh hàn ; cảm vào khí thuỷ-thấp của con ngưới, thời thành ñàm suyễn ; cảm vào Táo khí của con ngưới, thời thành
chứng tiện-nan. Như trúng vào Phủ, thời bạo hoá mà « vụt » không biết gì ; trung vào Tạng thời lưỡi rụt, nói ra không ñược,
miệng xè bọt rãi…. Lại như THƯƠNG-HÀN, thuộc về âm tà của Trời ; hoặc trúng vào âm, hoặc trúng vào dương. Có khi trúng
vào dương mà bịnh lại hàn, có khí trúng vào âm mà bịnh lại nhiệt. Thế là trong con người, trong âm có dương, trong dương có
âm, và có cả khí hoá của tiêu, bản, âm, dương vậy.


_________________________________ KINH VĂN ______________________________________

Nghĩ như cái ñạo Tiêu và Bản, yếu mà bác, tiểu mà ñại. Có thể nói “một” mà biết ñược cái hại của trăm bịnh.

Nói tiêu với bản, dể mà ñừng làm tổn ; xét bản với tiêu, khí có thể khiến cho quân ñiều ; biết rõ thắng và phục, có

thể làm khuông phép cho muôn dân… như vậy thời ñạo Trời sẽ suy biết hết ñược.

(1)


(1). Nói cái ñạo Tiêu và Bản, dù là yếu-ước, mà thật là quảng bác ; dù là vi tiểu, mà thật là hoằng ñại… chỉ nói một mà có

thể biết ñược trăm, chính là ñã biết cái ñạo TIÊU và BẢN vậy.


_________________________________ KINH VĂN ______________________________________

Hoàng-ðế hỏi :

--. Sự biến của thắng với phục, sớm muộn như thế nào ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Như cái “sở thắng” : “thắng” ñến thời khỏi bịnh ; bịnh khỏi rồi mà còn khó chịu, tức là cái “phục” ñã ñương

nảy mầm. Nghĩ như cái “sở phục” thắng hết thời phát sinh ; ñược vị sẽ lại tăng. Thắng có VI với THẬM, phục có

nhiều với ít. Thắng hoà thời hoà, thắng hư thời hư… ñó là lẽ thường của Trời.

Hoàng-ðế hỏi :

--. Thắng và phục phát sinh, ñộng không ñúng vị, hoặc sau thời mới ñến. là cớ làm sao ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Vì cái chủ khí, với thịnh suy của hoá khác nhau. Hàn, thử, ôn, lương cái dụng của thịnh suy, gây nên ở 4

Duy. Cho nên Dương có ñộng, bắt ñầu là ÔN, mà thịnh về THỬ ; Âm có ñộng, bắt ñầu là THANH, mà thịnh về

HÀN. Xuân, hạ, thu, ñông ñều có sai lệch. Cho nên nói : khí HOÃN của mùa Xuân kia sẽ gây nên khí THỬ của mùa

Hạ ; khí “PHẪN” của mùa Thu kia, sẽ gây nên khí “NỘ” của mùa ðông. Cần xét 4 DUY, xích hậu ñều theo ;

“chung” có thể thấy, “thuỷ” có thể hay…

Hoàng-ðế hỏi :

--. Sai lệch có số nhất ñịnh không ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.