HOÀNG ĐẾ NỘI KINH TỐ VẤN - Trang 247

18

_________________________________ KINH VĂN ______________________________________


Hoàng-ðế hỏi :

--. Phu-tử nói : hai mùa Xuân, Thu, khí bắt ñầu từ trước ; hai mùa Hạ, ðông, khí bắt ñầu từ sau. Lẽ ñó tôi ñã

biết rồi. Nhưng 6 khí vãng, phục chủ tuế không thường. Vậy bổ tả như thế nào. ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Trên dưới sở-chủ, theo cái thuận lợi, dùng theo chính vị, ñó là ñiều cốt yếu. Tả hữu cùng một phương

pháp. Chủ yếu là : chủ về Thiếu-dương, trước dùng vị Cam sau dùng vị Hàm. Chủ về Dương-minh, trước dùng vị

Tân sau dùng vị Toan. Chủ về Thái-dương, trước dùng vị Toan sau dùng vị Khổ. Chủ về Quyết-âm, trước dùng vị

Toan sau dùng vị Tân. Chủ về Thiếu-âm, trước dùng vị Cam sau dùng vị Hàm. Chủ về Thái-âm, trước dùng vị Khổ,

sau dùng vị Cam… Tả bằng cái sở-lợi ; tư (giúp) bằng cái sở-sinh. Như thế gọi là ñắc-khí.

(1)


(1). “

Khí của Xuân, Thu bắt ñầu từ trước

” là nói Xuân ở về trước nửa năm về trước. Thu ở về trước nửa năm về sau… “

khí

của Hạ, ðông ở về sau 2 khí

…” ñó là nói về chủ khí của 4 mùa… “

6 khí vãng phục, chủ tuế không thường

…” ñó là nói về khách

khí gia lâm. “

6 năm hoàn chuyển không có thường vị

”. Chương này nói về chủ khí của 4 mùa trước sau giao thắng, ñược cái

khí thanh tĩnh. Nếu bị khách thắng nó nhiễu ñộng, thời lại không thể theo thứ tự, mà tật bịnh sẽ sinh. Vì vậy, trên dưới sở chủ,
với tả hữu gián-khí, nên theo cái lợi của nó mà dùng chính vị ñể ñiều trị. ðại yếu nên , trước tả mà sau bổ, thế là tả cái sở-lợi
và tư cái sở-sinh cho chủ khí. Thế tức là ñược cái khí của 4 mùa, sinh hoá mà giao thông vậy.


_________________________________ KINH VĂN ______________________________________

Hoàng-ðế hỏi :

--. Trăm bịnh sinh ra, ñều bởi phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả nó hoá ra biến. KINH nói thịnh thời tả ñi hư thời

bổ vào… Tôi muốn ñược giải thích rõ rệt, truyền về ñời sau… xin Phu-tử truyền cho.

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Xét rõ bịnh cơ ñừng lở khí nghi… ñó là một ñiều cốt yếu.

(1)

ðại phàm, các chứng hàn thâu dẫn (co rút) ñều thuộc về THẬN. Các chứng khí phẩn uất ñều thuộc về PHẾ.

Các chứng thấp sinh ra thũng mãn, ñều thuộc về TỲ. Các chứng nhiệt sinh ra mâu muộn, khiết túng ñều thuộc về

HOẢ. Các chứng ñau ngứa, lở láy ñều thuộc về TÂM. Các chứng quyết gây nên cố, tiết, ñều thuộc về bộ phận

dưới. Các chứng nuy, suyễn, ẩu, ñều thuộc về bộ phận trên

(2)

.

Các chứng cấm khẩu, run rẩy, như mất tinh thần, ñều thuộc về HOẢ. Các chứng kính, hạng, cường (cổ cứng

ñờ) thuộc về THẤP. Các chứng nghịch xung lên, ñều thuộc về Hoả. Các chứng trướng, bụng to vượt, ñều thuộc về

Nhiệt. Các chứng táo, cuồng, dại ñều thuộc về Hoả. Các chứng bạo cường trực (người nằm ngay thẳng ñờ) ñều

huộc về PHONG. Các chứng trong bụng réo thành tiếng, vỗ vào như trống, ñều thuộc về Nhiệt. Các chứng xương

ñau, nhức nhối âm ỷ, kinh hải… ñều thuộc về Hoả. Các chứng chuyển (bào) phản lệ (chứng lệch bọng ñái), nước

tiểu ñục lầm, ñều thuộc về Nhiệt. Các chứng thuỷ-dịch trong vắt, lạnh lẽo, ñều thuộc HÀN. Các chứng nôn oẹ, thổ

ra nước chua, bạo chú, hạ bách ( dồn gấp xuống, tức kiết lỵ) ñều thuộc về Nhiệt. – Cho nên nói : cần giữ bịnh cơ,

ñều “tư” về liên thuộc với nó. Có thời cầu ở có ; không thời cầu ở không ; thịnh trách ở thịnh ; hư trách ở hư. Phải

ñược sự thắng của 5 Tạng, sơ thông khí huyết cho ñược ñiều ñạt, ñể ñưa ñến mực hoà bình…. ðó là chính ñạo.

(3)



(1). “

Các chứng cổ, tiết vv

…” tức là nói các chứng do từ trên mà xuống dưới ; -- “

các chứng nuy, suyễn

…” tức là nói về các

chứng do từ dưới mà lên trên. Dương-khí ở trên mà nghịch xuống thời là chứng quyết-lãnh. Âm-khí ở dưới, phạm lên trên, thời
thành chứng nuy, tuý ; thuỷ-dịch ở bên trên dẫn xuống thời thành chứng cố, tiết ; chất thuỷ dịch ở dưới dẫn ngược lên thời
thành chứng suyễn và ẩu.

(2). ðây là nói về cái khí của 5 Tạng, phát hiện ra ngoài hình và khí.
(3). ðây là nói vè bịnh cơ phát ra ñều có thuộc với 5 tạng, 5 hành. – “

Có, cầu ở có

” là nói về cái khí hữu dư của 5 Tạng. –

Không, cầu ở không

” là nói về 5 tạng tinh khí bất túc ; thịnh thời trách là thái-thậm, hư thời trách là hư-vi … Như hoả nhiệt

thái quá thời trách là vô thuỷ vv… Vậy phải làm cho tinh-khí của 5 Tạng ñều “thắng”, rồi sau mới sơ thông khí huyết cho ñược
ñiều ñạt, khiến cho khí của 5 Tạng trở lại hoà bình. Như thế mới ñáng là thần công. – “Bịnh cơ” nguyên chữ CƠ nghĩa ñen là
máy. Vậy bịnh cơ tức là nói sự biến chuyển của bịnh chứng nhanh như máy. – “Khí nghi” là nói về cái của 5 Tạng, 5 Hành ñều
có cái “sở-nghi” của nó.


_________________________________ KINH VĂN ______________________________________

Hoàng-ðế hỏi :

--. Cái công dụng về âm-dương của 5 VỊ như thế nào ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Vị Tân và Cam, nó có cái năng lực phát tán, thuộc về Dương ; vị Toan và Khổ, nó có cái năng lực dũng-tiết

(làm cho thổ vọt lên, hoặc hạ xuống), thuộc về Âm. Vị Hàm có cái năng lực dũng-tiết, thuộc về âm ; vị ðạm có cái

năng lực thấm tiết, thuộc về Dương. Sáu vị ñó, hoặc thâu hoặc tán, hoặc hoãn, hoặc cấp, hoặc táo, hoặc nhuận,

hoặc nhuyễn, hoặc kiên…. Nhận thấy lợi về ñâu, thời theo ñó mà thi hành, miễn cho khí ñược bình.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.