HOÀNG ĐẾ NỘI KINH TỐ VẤN - Trang 249

20

(1). “Hoả nhiệt” là nhân hoả nhiệt mà gây nên bịnh. Như câu “

hoả nhiệt thương khí

” ñó là nói bịnh ở khí mà không phải ở

kinh. -- “

Lại ố hàn phát nhiệt

” ñó là do âm dương nội ngoại cùng lấn phạm lẫn nhau. Như Dương ở ngoài, âm ra ñể lấn, thời

sinh ố hàn ; âm ở trong, dương vào ñể lấn, thời sinh phát nhiệt. – “

Hoặc mỗi ngày phát một lần

…” ñó là cái khí thắng phục của

âm dương và cái thời hội ngộ có nhiều ít khác nhau. Như âm-khí nhiều mà dương-khí ít, thời cái khí hoả nhiệt lưu ở âm-phận
lâu, cho nên bịnh phát xa ngày. Nếu dương-khí nhiều mà âm-khí ít, thời nhiệt theo dương khí, mà thường thịnh ở bên ngoài,
cho nên bịnh phát ngay gần.


_________________________________ KINH VĂN ______________________________________

Hoàng-ðế hỏi :

--. LUẬN nói : trị hàn bằng nhiệt, trị nhiệt bằng hàn… vậy mà có khi chính là bịnh nhiệt, dùng hàn ñể trị mà

vẫn nhiệt ; có khi chính là bịnh hàn, dùng nhiệt ñể trị mà vẫn hàn… Hai trường hợp ñó ñều là tân bịnh mới phát,

vậy ñiều trị thế nào ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Các chứng dùng hàn ñể trị mà vẫn nhiệt, nên bổ ở phần Âm ; các chứng dùng nhiệt ñể trị mà vẫn hàn, nên

bổ ở phần Dương.. ðó tức là cầu tới cùng loài ñể ñiều trị.

(1)

Hoàng-ðế hỏi :

--. Uống thuốc hàn mà lại nhiệt, uống thuốc nhiệt mà lại hàn, là cớ sao ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Vì trị cái vượng-khí, nên mới “trái lại” như vậy.

Hoàng-ðế hỏi :

--. Không trị vượng-khí mà cũng thế là vì sao ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. ðó là không xét ở sự liên thuộc của 5 vị. Phàm 5 vị vào VỊ, nó ñều dẫn ñến cái cơ quan mà nó ưa thích

(hỷ). Toan trước vào CAN, Khổ trước vào TÂM, Cam trước vào TỲ, Tân trước vào PHẾ, Hàm trước vào THẬN. –

“Lâu mà tăng khí” ñó là lẽ thường của vật hoá. Khi tăng mà cứ ñể lâu mãi, ñó là cái nguyên do ốm và chết.

(2)


(1). Dùng hàn dược mà không hàn, ñó là vì chân-âm bất túc ; dùng nhiệt dược mà không nhiệt, ñó là vì chân-dương bất

túc. Vậy phải bổ ÂM và bổ DƯƠNG. – Dùng hàn trị nhiệt, dùng nhiệt trị hàn ñó là phương pháp bình trị. Bổ âm ñể thắng nhiệt,
bổ dương ñể thắng hàn, ñó là phương pháp “phản tá”.

(2). ðây nói về khí, vị không thể “thiên dụng” (dùng chuyên một thứ). Bốn mùa có cái khí hàn, nhiệt, ôn, lương ; 5 tạng có

cái vị tân, khổ, toan, hàm. Phải nên sử dụng cho ñiều hoà. Nếu chuyên dụng, sẽ có cái hại thiên thắng. Vậy nếu thiên dụng về
hàn, thời cái hàn khí ðông bịnh sẽ vượng, nên dù uống thuốc nhiệt mà vẫn hàn. Thiên dụng về nhiệt, thời cái nhiệt khí của Hạ
bịnh sẽ vượng, nên dù uốn thuốc hàn mà vẫn nhiệt. ðó là dùng khí quá thiên mà không hoá. Lại như thiên dụng vị khổ thời vị
khổ dẫn vào TÂM, do ñó hoả khí sẽ thịnh ; thiên dụng vị hàm, thời vị hàm dẫn vào THẬN, do ñó Thuỷ-khí sẽ thịnh. ðó là dùng
vị thiên mà không hoà. Phàm vật có 5 vị, do 5 vị hoá 5 khí. Vị dùng lâu thời tăng khí ; khí tăng thời sẽ có cái hại âm dương
thiên thịnh, hoặc thiên tuyệt.

TỪ-ðÔNG-BÌNH

nói : “

Vị dùng lâu thời tăng khí…”

vậy cái khí hàn nhiệt cũng không thể thiên dụng.


_________________________________ KINH VĂN ______________________________________

Hoàng-ðế hỏi :

--. Phương chế có chia ra Quân và Thần là vì sao ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Cái vị chủ trị vào bịnh, thì là Quân ; vị nào tá quân thời là Thần ; giúp việc với Thần gọi là Sứ. Chứ không

phải theo cái nghĩa thượng, trung, hạ là 3 phẩm ñâu.

Hoàng-ðế hỏi :

--. Chia ra 3 phẩm là thế nào ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Chỉ là tỏ ra thiện ác khác nhau ñấy thôi.

(1)


(1). ðây nói về chế phương, lấy vị chủ bịnh làm quân vv… khác với THẦN-NÔNG-BẢN-THẢO. –

LÝ-ðÔNG-VIÊN

cũng nói : “

những vị chủ bịnh là Quân-dược”.

Tỉ như : trị chứng Phong, dùng PHÒNG-PHONG làm quân ; trị nhiệt ở Thượng-tiêu : HOÀNG-

CẦM là quân ; trị nhiệt ở trung-tiêu : HOÀNG-LIÊN làm quân ; trị Thấp : PHÒNG-KỶ làm quân ; trị hàn : PHỤ-TỬ làm quân vv…
Rồi nhận xem kiêm biến những chứng gì, thời dùng các vị thuộc về chứng ấy làm tá, sứ….

Án : THẦN-NÔNG-BẢN-THẢO cộng có 360 vị. Chia thượng phẩm 120 vị làm Quân, chủ về bổ dưỡng thân thể, ñể ứng

“thiên”, toàn vị vô ñộc, có thể dùng lâu ăn lâu ñược. Trung-phẩm 120 vị làm Thần, chủ về dưỡng tính, ñể ứng “nhân” ; có vị
ñộc, có vị không, dùng nên châm chước ñể trị bịnh va bổ hư. Hạ-phẩm 120 vị làm Tá, phần nhiều có chất ñộc, ñể ứng “ñịa”
chuyên ñể khu trừ hàn, nhiệt, phá tích, công kiên…


Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.