41
NHÂN mà không có Minh như có ruộng không cày. – MINH mà không có Dũng như có lúa
không làm cỏ. – DŨNG mà không có Nhân như biết gặt lúa mà không biết gieo trồng giống.
Trụ trì ñủ 3 ñức tính ấy thì tùng lâm hưng thịnh. Thiếu 1 thì suy, thiếu 2 thì nguy, và nếu 3
ñức tính ấy không có 1 thì ñạo trụ trì phế bỏ.
TUYỂN TRẠCH
Người trí kẻ ngu, người hiền kẻ bất tiếu, như nước với lửa. không thể cùng chung trong một
ñồ ñựng ñược và cũng như mùa lành mùa nắng, không thể nào cùng là một mùa ñược. ðó là cái
phần ñã ñịnh sẳn vậy.
Người hiền trí thì thật thà, mềm dẽo, ngay thẳng phúc hậu, họ mưu làm những việc ñạo ñức
nhân nghĩa. Khi họ nói ra lời gì, họ chỉ sợ không hợp nhân tình và không suốt vật lý.
Ngược lại, những kẻ bất tiếu thì gian hiểm, dối nịnh, cậy mình, khoe tài, ham muốn, cầu lợi,
và hết thảy việc gì họ cũng ñều chiếu cố tới, cho nên : Tùng lâm ñược người thì tu theo ñạo-ñức,
dựng ñặt cương kỷ và nơi này trở thành nơi truyền bá chính pháp. – Nhưng nếu trong ấy lẩn một kẻ
bất tiếu thì họ quấy rầy mọi người, làm loạn chúng tăng, khiến cho trong ngoài không yên ; dù có lễ
pháp của ngài ðại-trí ñi nữa, phỏng có dùng ñược gì ??
ðẠO TÌNH
Trụ-trì ở ngôi trên, nên ñem lòng khiêm-cung ñể tiếp người dưới. Những người giữ chức vụ ở
dưới phải tận tình ñể phụng người trên. Trên dưới ñã hoà thì ñạo trụ trì thông suốt.
Nếu trụ trì ở ngôi trên, kiêu ngông tự tôn, người chấp sự ở dưới thì lười biếng, kiêu ngạo, tự
xa, khiến cho tình người trên kẻ dưới không thông thì ñạo trụ trì bế tắt.
Bậc cổ-ñức trụ trì, khi nhàn rỗi vô sự thường cùng những người theo học thung dung bàn
bạc tất cả mọi vấn ñề, vì vậy mà một lời nói hay nữa câu ñược chép vào truyện ký ; cho tới nay còn
xưng tụng thì việc ấy như thế nào ? – Sở dĩ có việc ấy, một là muốn cho tình trên dưới ñược trông
suốt và ðạo không bị ngăn che. – Hai là , dẹ biết tài năng tính tình của những người theo học ñược
hay không ñể trong sự tiến thoái ñều ñược thích hợp. – Như thế tự nhiên trên dưới ôn hoà nghiêm
kính, xa gần quy kính và sự hưng thịnh của tùng lâm do ñấy mà ñược.
TRỊ TÂM
Tâm làm chủ thân, và là gốc của muôn hạnh. Tâm không ñạt tới chỗ diệu ngộ thì vọng tình
tự sinh, mà vong tình ñã sinh thì thấy lý không rõ ; thấy lý không rỏ thì phải trái lầm loạn. – Cho
nên muốn trị Tâm phải cầu diệu ngộ. – Ngộ thì tinh thần hoà, khí lực tỉnh, dung mạo kính ái, sắc
tướng trang nghiêm, và vọng tưởng tình tự ñều chan hoà vào chân tâm.
Dùng phương thức ấy mà trị Tâm thì Tâm tự linh diệu, sau ñó dẫn dắt người, chỉ chỗ mê lầm
thì ai lại không theo sự giáo hoá của mình.
NGHĨ VÀ LÀM
Tăng-sĩ giữ tâm như thành, phụng trì giới luật. Ngày ñêm suy nghĩ, sớm hôm thực hành.
Thực hành không vượt suy nghĩ, suy nghĩ không vượt thực hành. Có cái trước mà thành cái sau,
như người cày ruộng thì sự lỗi lầm của sự vượt qua bờ ruộng sẽ ít.
PHÁP ðỘ
Tùng lâm là nơi nặn ñúc ra bậc Thánh, rèn luyện cho các người thường. Là nơi nuôi nấng các
bậc tài trí, và là nơi ñem sự giáo hoá ñến khắp muôn phương. Nơi ấy tuy là nơi ở, nơi tụ họp của
nhiều người, nhiều hạng, nhưng sự quản lỉnh ñược nghiêm chỉnh, thì trong ñó mỗi người ñều có
bổn phận và tình nghỉa thầy trò.
Nay các nơi không lo về việc giữ gìn pháp ñộ của các bậc Tiên-thánh lại hay ñem tình thiên
lệch ñối với người ưa kẻ ghét, lấy lẻ phải của mình ñể ñổi mới người khác. Như vậy những người
hậu học lấy pháp ñộ nào ñể tu tiến.
HUỆ VÀ ðỨC
Quyền bính lớn lao của trụ trì là ở chỗ biết ra ơn huệ và ñức ñộ. Ân huệ và ñức ñộ ñều phải
làm cả hai, nhất ñịnh không thể bỏ một ñược.
Ân huệ mà không có ñức ñộ thì người ta không kính. Có ñức ñộ mà không biết ra ân huệ thì
người ta không nhớ. Nếu biết ra an huệ làm chjo người ta nhớ lại biết giữ thêm ñức ñộ thì sự ra ân
huệ ấy ñáng ñủ ñể làm yên người trên kẻ dưới và dụ dần ñược các người khác từ bốn phương lại. –
Nếu biết ñức ñộ làm cho người ta kính, lại nhờ có sự ra ân hurj thêm vào thì sự duy trì ñức ñộ ñáng
ñủ ñể nối dõi bậc tiên-giác và dẫn dắt kẻ u mê.
Cho nên người khéo trụ trì, nuôi dưỡng ñức ñộ ñể làm việc ra ân huệ, tuyên dương việc ra
ân huệ ñể duy trì ñức ñộ.
ðức ñộ mà nuôi dưỡng ñược thì ñối với việc gì cũng bất khuất.
Ân huệ mà thực hành ñược thì có ân nghĩa.
Do ñó, ñức ñộ và ân huệ gom góp lẫn cho nhau, ân huệ và ñức ñộ làm việc lẫn cho nhau. –
Như thế ñức ñộ không dùng ñến tu mà ñược kính như Phật-tổ, ân huệ không phải mệt nhọc, hao
phí, mà ñược nhớ như cha mẹ, và những người ở khắp nơi ngũ hồ tứ hải.-- Có chí với ðạo, ai mà
không quay về.