HOÀNG ĐẾ NỘI KINH TỐ VẤN - Trang 48

48

nên nói rằng :

“thái quá thời sẽ bách cái sở bất thắng, mà lấn cái sở thắng”

…. ðó ñều là cái khí của 5 Tạng cùng xung ñột

với nhau mà gây nên bịnh, nên mới gọi là KHÍ-DÂM.

Khí hậu nên ñến mà không ñến, quá kỳ rồi mới ñến, ñó là khí bất túc, cho nên bảo là BẤT-CẬP ; do ñó cái sở thắng nó

sẽ ñi càn mà cái sở sinh sẽ mắc bịnh, cái sở bất thắng nó sẽ bách thêm. Lại như Can-mộc khí ít, không chế ñược Thổ ; Thổ
khí không còn kiêng sợ gì nữa, liền lấn tràn ñi ; mộc do ñó bị hiếp. Cho nên nói : “

cái sở bất thắng ñi càn”

(Tâm cũng ñồng

thời mắc bịnh).

--. Khí của Can-mộc không ñược quân bình, khí của Phế-kim liền bách vào, cho nên nói : “ cái sở bất thắng bách lên”. Nhưng
Mộc-khí không ñược bình, Thổ với Kim cùng dồn lại ñể bách, dể gây nên bịnh nên mới gọi là KHÍ-BÁCH.

Vậy nên, “mình” mà thắng ñược gọi là “sở thắng” ; cái nó khắc ñược mình thì gọi là “sở bất thắng”. nên ta cần phải

“hậu” (chờ ñợi) cái lúc khí ñến. – Như “hậu” về năm, thời bắt ñầu từ ngày Lập-xuân. Hậu về khí thời bắt ñầu từ “ñịnh kỳ”
của 4 khí ; hậu về ngày, thời tùy ở từng ngày. Cho nên nói :

“ cẩn thận ñể hậu, thời khí có thể kỳ hạn ñược”.



KINH VĂN ________________________________________________________________________

Hoàng-ðế hỏi :

--. Có sự gì duyên tập chăng ?

(1)

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Khí của Trời, không thể nào vô thường. Nếu khí không duyên tập, tức là phi-thường ; phi-thường thời là biến

(2)

Hoàng-ðế hỏi :

--. Phi-thường thời sẽ biến như thế nào ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Biến ñến thời mắc bịnh, sở thắng thời nhẹ, sở bất thắng thời nặng. Nhân ñó mà mắc thêm tà khí thời sẽ chết.

Cho nên không phải “thời” của nó thời bịnh nhẹ, ñúng vào “thời” của nó thời bịnh nặng

(3)

.



(1)-. “Duyên tập” (lần lượt nối tiếp nhau) : Mộc nhờ Thủy mà vượng vào mùa Xuân ; Hỏa nhờ Mộc mà vượng vào mùa Hạ ; Thổ

nhờ Hỏa mà vượng vào mùa Trưởng-hạ ; Kim nhờ Thổ mà vượng vào mùa Thu ; Thủy nhờ Kim mà vượng vào mùa ðông…
khí của 5 vận cùng duyên-tập lẫn nhau ñể làm chủ trị.

(2)-. Cái khí của Trời 4 mùa thay ñổi, tứ có kinh thường. Nhưng cái khí của 5 vận có “ñức, hóa, chính lệnh, biến dị, tai sảnh”

không giống nhau ; cho nên cũng có khi không duyên tập, tức gọi là “phản thường” (trái với kinh thường mà sinh ra biến
dịch).

(3)-. 5 vận cùng duyên tập là cái kinh thường của khí. Nếu phản thường thời sẽ sinh biến dịch. Vậy mỗi khi cái khí biến thường

xảy ñến, thời dân sẽ mắc bịnh. Tỉ như : mùa Xuân, Phong-mộc làm chủ ; nếu biến ra chứng “SẬU CHÚ” (ñi tả gấp). ñó là
chủ khí là Phong-mộc, mà biến khí là Thấp-thổ ; biến khí bị chủ khí thắng ñược thời dân mắc bịnh nhẹ. Nếu lại biến làm
“TÚC SÁI”, thời ñó là chủ khí Phong-mộc mà biến khí là Táo-kim, biến khí sẽ là cái “sở bất thắng” của chủ khí ; do ñó dân sẽ
mắc bịnh nặng. Thế mà cảm thêm về tà khí nữa, còn sống sao ñược ? Vậy biết rằng mỗi khi cái khí biến dịch ñến nơi, không
ñúng vào cái thời nó khắc ta thời bịnh nhẹ ; nếu ñúng vào cái thời nó khắc ta thời bịnh nặng.

* LỜI GIẢI TỔNG QUÁT

ðoạn này nói về cái khí của năm-vận, có khí không duyên tập sẽ gây nên tật bịnh ; sự nặng nhẹ, quan hệ sống chết

ñều ở ñó.

Án : khí của Âm-dương ñều có ít nhiều khác nhau, nên mới gọi là Tam-âm, Tam-dương. Như nói: “hình có thịnh suy”

tức là nói cái khí chủ trị của 5 Hành có thái quá và bất cập khác nhau. Cho nên lúc bắt ñầu, nếu là hữu dư, thời bất túc sẽ
theo, nếu là bất túc hữu dư sẽ theo. Biết ñón trước, biết theo sau, thời cái khí ñó có thể hẹn ñược. Nếu ñã thừa mà lại thừa,
ñã thiếu mà lại thiếu…. thời là “phản thường” mà tật bịnh sẽ sinh ra…. Tỉ như Mộc lịnh thái quá, Mộc khắc Tỳ-thổ, nhưng
Phế-kim ñủ sức ñể chế lại, mà Tỳ-thổ lại bị “sở bất thắng” của Can, thời bịnh tất phải nặng. Bịnh ñã nặng rồi mà lại cảm
thêm ngoại tà, thời tất phải chết. Cho nên:

“ nếu khắc không phải lúc sở thắng thời bịnh nặng”

. là theo nguyên tắc ñó.



KINH VĂN ________________________________________________________________________

Hoàng-ðế hỏi :

--. Trẩm nghe khó hợp mà có hình, nhân biến mà ñặt tên. Cái vận của Trời-ñất, sự hóa của âm-dương, ñối với

muôn vật, cái gì ít cái gì nhiều xin cho biết

(1)

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. Loài thảo sinh ra 5 sắc, ñến sự biến của 5 sắc, mắt không thể trông siết ; loài thảo sinh ra 5 vị, ñến cái ngon của

5 vị, người ta không thể dùng siết

(2)

Sự thị dục của các Tàng không giống nhau, mà ñều có giao thông với nhau

(3)

. Trời nuôi con người lấy 5 khí.

ðất nuôi con người bằng 5 vị. 5 khí vào mũi chứa ở Tâm-Phế ; khiến cho 5 sắc sáng sủa, tiếng nói rõ ràng. 5 vị vào

miệng, chứa ở Trường-Vị. Vị có nơi chứa, ñể nuôi 5 khí. Khí hòa sẽ cùng sinh tân dịch thấm nhuần ; “thần” do ñó

sẽ sinh ra

(4)

.



(1)-. ðoạn này lại nói về khí ðất với khí Trời cùng hợp lại mà sinh ra muôn vật có hình. Thiên NGŨ THƯỜNG CHÍNH LUẬN nói

rằng : khí bắt ñầu mà sinh hóa, khí tan ra mà có hịnh, khí bố tán nên sự phồn dục, khí kết thúc thành ra tượng biến. Nhưng
mà cái sự giúp ích của 5 vị, sự sinh hóa có hậu bạc, sự thành thực có nhiều ít…. Sau trước không giống nhau. Bởi ở trời là

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.