Mọi người hội đến đã chứng kiến một cuộc chia li, tuy có khổ đau
buồn lưu luyến ở trong lòng, nhưng không bi lụy mà rất dứt khoát, họ cũng
làm theo. Hồ Trầu rước em, Phan gia mời bạn đồng lên ngựa, nhưng chia
hai lối đường ai về nhà nấy. Mặc cho đống tro tàn cứ âm ỷ từ trong lòng đất
bốc lên, rồi lan tỏa ra khắp nơi…
*
Thường lệ đi săn về, Thơm tắm rửa cơm nước lên giường đánh giấc
trong mê mệt, nhưng hôm nay cứ trăn trở âm thầm mãi rồi bật dậy, mời anh
ngồi vào ghé nghiêm túc. Thơm kể lại định hướng của thầy và đã được cả
lớp nhất trí chọn ngày hội chiêu anh hùng tụ nghĩa trên núi cao. Người anh
vội vàng:
-Ta khởi sự đã có khối hiểu biết của trường Cao Sơn cộng tác, thầy
Cao Hiến làm quân sư thì còn ngại chi?
Nhưng Hồ Thơm vẫn do dự trong lòng, bởi hiểu biết của mình còn hạn
hẹp chỉ có trường học, núi rừng và đầu nguồn sông Côn, trong khi con
đường thầy và anh vạch ra quá quy mô rộng lớn. Một khối người như thế
đâu dễ đảm đang, cậu yêu cầu anh có chút kinh nghiệm hiểu biết trong giao
tế truyền lại cho em, rồi nói:
-Anh em ta chia nhau khảo sát khắp mọi miền đất nước, tìm hiểu xem
nhân dân đang khao khát gì thì cung cấp nấy. Có như thế mới mong huy
động được sự đồng tình ủng hộ của đại đồng dân tộc trong cả nước.
Quả đã không hoài công mong đợi về em, người anh mừng thầm trong
bụng, nghĩ sẽ thôi chức biện lại để có điều kiện lăn lộn vào các buôn làng,
tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các dân tộc anh em vùng cao nguyên,
chuẩn bị hậu cứ vững chắc thì mới mong tính chuyện lâu dài. Rồi nhất trí
truyền cho em chút kinh nghiệm, mượn cái nghề buôn trầu giao du trong
thiên hạ, Hô Thơm sẽ tranh thủ sự đồng tình của những anh hùng bất đắc