thước. Về lại mái trường thân yêu không còn nữa, chỉ thấy khói lửa bốc lên
từ trong lòng đất xuyên qua nấy ngụn tro tàn. Trong lòng mỗi môn đệ cảm
thấy như đang bốc lửa xé toang từ trong lồng ngực bay ra, mà vẫn phải dằn
cơn phẫn nộ, quăng hết mọi thứ ở trên người, khoanh tay đứng nhìn đống
tro tàn, lắng nghe bà con chòm xóm kể lại:
-Giữa đêm vạn vật đều yên nghỉ, trong từng mái ấm gia đình cũng
đang xây giấc mộng vàng, bỗng giật thột lắng nghe quân lính la ó vang trời
dậy đất. Nghĩ là họ đang lùng sục bắt kẻ trộm, nhưng sao lại đốt cả trường
học và tiếng lệnh bắt giết cũng không ngừng hùa theo đám cháy, thì còn ai
dám bén mảng ra ngoài đường.
Những cái đầu gục gật theo niềm đay nghiến ở trong lòng: Tuyên ơi là
Tuyên! Mi cố xóa sạch dấu vết của một mái trường ư? Nhưng làm sao xóa
nổi những đôi cánh đã rắn rỏi không còn tổ để đi về, thì nó tung bay khắp
bốn phương trời và sẽ xây tổ ở bất kì mọi lúc mọi nơi. Rồi đây, mi sẽ phải
tính như thế nào hả Tuyên? Dù đã đả thông tư tưởng học trò xuống núi sớm
hơn giờ quy định, để được chứng kiến cảnh hoang tàn giữa thanh thiên
bạch nhựt và làm lễ ra trường trong ngút ngàng khoái lửa, nhưng chỉ âm
thầm lặng lẽ lẻ bước. Mặc cho đối phương tha hồ suy diễn, chứ quyết
không để chúng biết ý đồ của ta, nhưng rồi Cao Hiến vẫn phải khéo léo mở
lời:
-Thôi đừng buồn nữa các con! Chuyện đã đến nước này…ta không thể
tiếp tục đến trường được nữa thì chia tay. Ai lo phận nấy, về nhà tự tập
luyện để chờ hội thi, đỗ dạt làm quan sẽ có cơ may thực hiện mộng ước của
mình.
Cả khối người vẫn im lặng đưa mắt gọi bảo ôm choàng nhau, tạo
thanh một khối đoàn kết tưởng như không gì lay chuyển được, nhưng rồi
vẫn phải rẽ bước theo chí nguyện hướng tới ngày hội chiêu anh.