-Ở Đàng Ngoài, ta đã chứng kiến nhiều cuộc khởi nghĩa của nông nô
nổ ra, cuối cùng đều thất bại cũng bởi non kém nhiều yếu tố. Nhưng cơ bản
là tài năng có hạn, chưa huy động được đại đa số anh hùng tụ nghĩa, địa
bàn hoạt động không tốt dễ bị bẻ gãy và nữa là chưa được sự đồng tình ủng
hộ của đại đồng trong cả nước. Người anh hùng tụ nghĩa dấy binh vì đại
nghiệp mà huy động được bốn điều cơ bản đó, cộng với sự tinh anh nhạy
bén với thời cuộc, biết linh động chớp lấy thời cơ đúng lúc, thì tất sẽ thống
nhất giang sơn. Chẳng những thế, mà còn thách thức với giặc ngoại bang
đang thừa cơ hội muốn nhảy vào xâm lược nước ta nữa kìa!
Những ánh mắt tròn xoe cứ gắn vào mình như giục giã, lớp trưởng
đứng lên hỏi rõ:
-Thưa Thầy, khối đại đoàn kết của chúng con ở đây đã tụ nghĩa được
chưa?
-Chưa! Nhưng không thể chần chừ thêm nữa, mà phải hình thành mới
có cơ sở để phát triển thành lưc lượng hùng mạnh.
-Thế còn địa bàn hoạt động thì sao thưa Thầy?- Hồ Thơm hỏi tiếp.
Vì đã tư duy nhiều về điều này, Cao Hiến khẳng định, rồi thuyết luôn
một bài:
-Tốt lắm! Từ đây nối liền với cao nguyên mênh mông trang trải ra tới
Hòa Nghĩa, phăng vào Phú Yên, ta mở quán chiêu anh hùng dựng nghiệp,
tất sẽ thu phục được nhiều nhân tài trên cả nước tham gia, thế lực đương
thời vô phương chống đối. Tiếp tục xây dựng căn cứ đã có bức tường thành
là dải Trường Sơn hùng vĩ giấu quân an toàn. Khi tụ nghĩa phải tạo điều
kiện luyện tập chuyên cần, huấn luyện nghĩa binh của mình phải thuộc nằm
lòng câu châm ngôn: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.
Lắng giọng giây lát, thầy nói tiếp: