-Đúng đấy các con ạ! Ta nhìn không rõ, nhưng cũng phải hiểu: nếu
nhà ai cháy đã được dập tắt dần. Đằng này đóm lửa mỗi lúc càng lan tỏa,
chứng tỏ đã có bàn tay Khắc Tuyên trả thù thầy bạn, nên chẳng ai dám chữa
cháy cho trường.
Nghe thế, nỗi bức xúc như muốn xé toang từ trong mỗi lồng ngực bay
ra, hợp thanh thành tiếng thét vang dội cả núi rừng:
-Mau lên nào, anh em ơi! Hãy xuống núi quét sạch phường phản dân,
hại nước!
Cao Hiến ngăn lại:
-Khoan đã! Các con hãy nghe đây: “Bình tĩnh sáng suốt khi nguy nan,
nhẫn nại ôn hòa khi tức giận”. Đó là điều kiện để chiến thắng kẻ thù mạnh
hơn ta gấp bội lần, nóng nảy chẳng giải quyết được chi. Việc gì đến cũng
đã đến rồi, xuống núi trong lúc này chỉ để rách người, chứ không thể chạy
đua với thần lửa kịp. Trường cháy không có nghĩa là hết, mà nó đã đốt lên
trong mỗi chúng ta ngọn lửa căm thù cao độ, là tiền đề thôi thúc những con
tim nhân ái sẽ biếng đau thương thành hành động phi thường, không chỉ
cứu lấy một mái trường mà cả dân tộc nữa đấy. Bởi kẻ cầm cân nẩy mực
mà phi đạo đức, hành động xấu ở nơi này, thì đến nơi khác cũng thế!
Không ai ngăn cản và nếu có tiếng nói giữa chừng rồi cũng bị dập tắt,
chúng lại càng giương oai tác quái hơn nữa, cho nên khi đã chiến đấu thì
phải chiến thắng!
-Quuyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng!
Nghe cả lớp đồng thanh hô vang, trong lòng lớp trưởng nôn nao thúc
giục, đứng lên hỏi rõ:
-Bây giờ, chúng con phải làm gì thưa thầy?