Tim gan người thầy cũng đang bừng bừng như lửa đốt, từ trên đỉnh
cao nhìn xuống đồng bằng mà tưởng chừng như mình đang đứng ở một thế
giới khác, nhìn vào cái xã hội thời phân tranh cát cứ, thấy cả những ruồi
nhặng sâu bọ lúc nhúc đục khoét dân lành, nghe nhức nhối thấm sâu vào
xương tủy, phút chốc ông kêu lên:
-Các con ạ!
Chờ dứt lời đồng thanh đáp dạ, ông quay quắt chỉ tỏ xuống đồng bằng,
giọng hằn học như phải trút cả niềm căm phẫn vào đối tượng đang phô diễn
ra trước mắt:
-Chỉ có một điều là diệt sạch lũ ruồi nhặng ấy, dân lành được bình yên,
thì lòng này mới toại nguyện!
Nhìn thái độ của thầy, Hồ Thơm cảm thấy mình không còn trẻ thơ
nữa, trong người cứ nâng cấp vùn vụt và như phải đứng ngang tầm vũ trụ,
anh hét toáng lên:
-Này các bạn! Ta sẵn sàng nhận lệnh xuống trần gian, quét sạnh
phường nhố nhăng ấy, đem lại yên bình cho thiên hạ!
- Sẵn sàng! Sẵn sàng! Sẵn sàng!
Nghe thấy những cánh tay vung mạnh đồng thanh hưởng ứng, nét già
nua cau có liền giãn theo nụ cười cởi mở:
-Việc lớn không thể giải quyết trong quảnh chốc của đời người, thầy
đã trải qua rồi. Giờ các con phải bình tĩnh sáng suốt tranh luận sao cho có
phương hướng!
Cả thảy đều chuyền tay bấm vào nhau, ngồi xuống im phăng phắc,
làm cho gió trên cành cao cũng ngưng reo để lắng nghe thầy dẫn giải: