-Những gì cần dạy, ta đã chuẩn bị cho các con cả rồi, hãy ghi nhận làm
hành trang khởi sự. Còn ta, chân yếu mắt mờ tóc bạc, đó là quy luật tất yếu
của tạo vật. Vài năm nữa không đủ sức đọ với Trường Sơn, chỉ quẩn quanh
nơi hậu cứ không giúp ích được nhiều cho các con thì sao có thể yên lòng?
Chi cho bằng cứ để gió mưa mặc tình đưa đẩy, ta vẫn đào tạo thế hệ kế tục
phát huy truyền thống trường Cao Sơn, kết hợp theo dõi tình hình trong
lòng xã hội cũ, cung cấp tin tức cho các con sẽ tốt hơn.
Nghe kín kẽ không ai có ý kiến thêm, đại diên lớp yêu cầu:
-Xin thầy định ngày cho chúng con tụ nghĩa vậy!
Cao Hiến không cứng nhắc luận lại bằng câu hỏi:
-Ngày nào cũng là định luật tuần hoàn của vũ trụ, duy chỉ có lòng
người đã hợp ý, thuận thời hay chưa?
Nghe phóng khoáng, cả thảy đều kêu lên:
-Thuận, hợp rồi thưa thầy! Chúng con nhất trí lấy giỗ Tổ của môn
phái, làm ngày mở đầu cho mùa xuân tụ nghĩa được không hả?
Thầy gật mạnh mái đầu cười vui vẻ:
-Được được! -Họ cùng sôi nổi bàn kế hoạch săp tới…
Giải xong nỗi băn khoăn, còn bao nhiêu rượu giấu thầy mang theo đều
lôi ra hết, nắm tay nhau xoay vòng tròn, từng cái bình từ trái sang phải
đồng loạt nâng lên yêu cầu phải cạn, ca hát nhảy múa suốt đêm không ngủ,
siết chặt tình đoàn kết hẹn ngày tao ngộ.
*
Rạng ngày, đoàn quân đi thực tế vẫn săn bắn như thường lệ và cùng
xuống núi sớm hơn mọi khi, rầm rập bước theo chiếc bóng đã trải dài cả