-Ừ! Người quân tử thì có bao giờ một dạ hai lời?
Nghe quá nghiêm túc khó bề đùa nghịch, hai cô nắm tay nhau chựng
lại. Phút chốc, Anh Xuân bắt chuyện với lớp trưởng một cách tự nhiên. Còn
Nhã Xuân thì rụt rè e ấp, nép mình dưới tàng cây tỉa lá, để cho con óc lặp
lại câu nói vừa rồi “Tớ thi…đã yêu rồi! Còn yêu ai, ta hoàn toàn không biết
ư?”. Ý cũng muốn đánh bạo xốc tới nói rõ là mình đã yêu ai rồi, nhưng rụt
rè lại thôi, đứng lặng nghiệm lại:
Từ dạo trao đổi tâm tình cùng Anh Xuân, mình đâu còn vô tư với đối
tượng nữa nên đã có nhận xét: Đó là một nhân vật trội về thể chất, thì cũng
vượt bật trong tâm hồn, suy nghĩ chín chắn đúng nức. Hầu như những lúc
hướng dẫn luyện tập, lớp trưởng đều quan tâm đến phái yếu và đã từng thả
cái nhìn quyến mến vào Anh Xuân: Phải chăng là đã để lòng khâm phục
một cô nàng tài hoa vượt bạn ư? Suy nghĩ nhiều khó tránh khỏi niềm mơ
ước là được sẻ chia tia nhìn ấy, Nhã Xuân ra sức luyện tập chuyên cần,
quyết tâm thi đua với bạn về mọi mặt. Chẳng những thế mà còn khăng khít
bên nhau như bóng với hình, thỉnh thoảng đưa nhau vào rừng săn thú, rỉ rả
trong nhiều câu chuyện tâm tình hòa hợp. Thực tế quả không phụ niềm
mong đợi. Mỗi lần trao đổi tân tình với tổ trưởng, có mình bên cạnh, lớp
trưởng vẫn không khựng lời. Nhân dịp này, ta chẳng thể không chớp lấy
thời cơ phá vỡ sự vô tư trong tâm hồn ấy. Nhã Xuân liền quay lại, tiến đến
gần hai bạn bóng gió xuyên qua:
-Thật vô tình ư? Cũng dễ hiểu thôi, người ta là Lớp trưởng, ví như
ngôi sao sáng thì có biết bao vệ tinh vây xung quanh là những bông hoa
đẹp của đồng môn, chả lẽ không lựa chọn?
Một câu hỏi bất ngờ đã công phá vào thành trì của sự vô tư phải tan
vỡ, người trở nên ngẩn ngơ gợi nhớ, hình ảnh các cô bạn cùng lớp lần lượt
diễn ra trước mắt và đã loại dần chỉ còn lại có song Xuân. Nét vô tư diễu
cợt cũng đẩy lùi ra khỏi tâm hồn nhừơng chỗ cho sự vụng về lúng túng bắt