-Tình như mây khói ư? Ồ, tuyệt quá! Nó có thể lan tỏa khắp bốn
phương trời, nhưng đâu có dễ dàng vương vấn ở bất kì mọi lúc mọi nơi, thì
vẫn có cơ may quay trở lại (Tay liền ôm bạn) Nói khẽ nhé! Ở trong rừng
hoang chỉ có hai người như thế này, tự tay mình xoa rửa vết thương đau cho
người ta, mà cả hai không hề có cảm giác gì ư?
Anh Xuân nóng mặt vì mắc cỡ, gân cổ thanh mimh:
-Lúc ấy, mình chỉ làm ân nhân cứu nguy theo lời giáo huấn của thầy
thôi mà!
-Chỉ có thế thôi ư? Vô lí chẳng ai tin đâu, nếu là tớ thì…đã yêu rồi đó!
Như vừa chạm phải mạch lòng, nắm tay võ thuật liền đả bạn. Cả hai
bật đứng lên ấu đả, né tránh
-Nghe hết rồi!
Cả hai đều bất ngờ, cục quê càng bành trướng cần phải được giải
tỏa…Bị bốn nắm tay võ thuật đả vào người đau điếng, Hồ Thơm chạy lanh
quanh lẩn tránh, mà cả hai vẫn cứ dí theo không ngừng tay, không ngừng
miệng:
-Nghe lén mất lịch sự, phải đả cho bỏ tật…
-Khoan đã!(Vừa chạy, Thơm vừa nói): Ta mới bước tới chỉ nghe thế,
chứ có tật gì xấu đâu mà phải bỏ?
-Nghe gì cơ? -Cả hai cùng hỏi.
-Tớ thì…đã yêu rồi đó! Còn yêu ai và những gì thêm nưa, ta hoàn toàn
không biết!
-Thật hả ?- Nhã Xuân hỏi gặng lại.