giữa không gian mênh mông, dưới trăng vàng mát dịu khó bề ru giâc ngủ
về đêm, rì rầm hết chuyện này đến chuyện khác.Trong khi đó, thầy phải
canh chừng nghiêm nhặt đề phòng thú dữ, hoặc phường lục lâm rình mò
quấy phá. Giờ ta đã quen với công việc, chia nhau trực, mời thầy nghỉ. Cả
thảy thống nhất chia đều thời gian, mỗi tổ trực một ca và ưu tiên cho tổ nữ
trực trước. Thấy học trò mình đã trưởng thành tự lo liệu được, Cao Hiến
yên lòng lên võng nằm suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.
Tổ trực không tập trung tại chỗ, mà có ý thức chia thành bốn nhóm,
cảnh giác bốn hướng xung quanh trại. Song Xuân chọn vị trí thích hợp ngồi
theo dõi bao quát, rí rả bằng những câu chuyện cơ cầu. Nhã Xuân sựt nhớ
ra điều muốn hiểu vê nỗi riêng của bạn thân, khẽ khàng tâm tình muốn biết:
-Anh chàng đánh hổ tuyệt vời: đẹp trai, phóng khoáng và rất đa tình.
Chả lẽ gặp ân nhân cứu nguy như Anh Xuân mà cả hai vẫn không hề xáo
động tâm tư ư?
Thoáng quay nhanh qua nhiều sợi nhớ, Anh Xuân nhủ thầm trong
bụng: hẳn là có và lòng ta cũng thế, nhưng không thể ngộ nhận khi lời chưa
mở ngỏ nên chỉ lắc đầu chẳng biết trả lời sao. Hay là cô bạn đã có cảm tình
với nhân vật trội của lớp rồi? Nhã Xuân muốn biết lần dò xuyên qua:
-Tình yêu là gì nhỉ? Thật khó lý giải, vì hiện thân của nó có linh cảm
khá đặc biệt. Đâu phải chỉ sớm chiều bên cạnh, mà dẫu hai phương trời xa
cách vẫn cứ hướng về nhau, đó là tình yêu!
Anh Xuân đã có chút thực tế, không hài lòng phản bác lại:
-Tình yêu mà chỉ cảm nhận thôi thì có khác chi làn khói mỏng chỉ
vương vương trong chốc lát, rồi bay biến biết đâu mà tìm?
Quả là âm điệu của thoáng buồn gợi nhớ xa xăm, chứ đâu có vô tư,
Nhã Xuân trêu: