Nguyễn Huệ rút quân về Quy Nhơn thì mừng quýnh, Ánh đốc quân đánh
chiếm dần từng mảng. Vừa tiến lên Đông Tuyên đã bị Trương Đa huy động
lực lượng hùng hổ kéo đến vây đánh, quân Nguyễn hoảng sợ tháo chạy.
Trương Đa đốc quân đuổi theo, chém tướng Nguyễn Văn Quý trên mình
ngựa, bắt giết nhiều tướng soái và binh sĩ Nguyễn.
Nguyên vương cùng một số tùy tùng lẩn trốn trong lòng dân, chạy
theo con đường bộ tẩu thoát đến Lật Giang, sang Mỹ Tho, rồi qua Ba Thắt
gặp nhánh sông chắn ngang phía trước không có đò, mà quân Tây Sơn đuổi
theo gấp gấp. Nghe vó ngựa gõ nhịp mỗi lúc càng gần, vương hoảng hốt
ngửa mặt lên trời khấn Hoàng thiên cứu vớt kẻ khốn cùng, vì cơ nghiệp của
cha ông hai trăn năm được thoát nạn. Rồi vương nhảy liều xuống sông, sức
cùng lực kiệt giỏi lắm cũng chỉ bơi được một đoạn thì chìm. Đột nhiên, bọn
tùy tùng phát hiện đàn trâu nằm bên mé sông đập dậy đuổi theo, đỡ Vương
ngồi lên lưng trâu thúc cho chúng bơi sang bờ bên kia thoát nạn.
Nguyễn vương gặp lại các quan tòng vong, đứng đầu là Thái giám Lê
Văn Duyệt có mang theo ấn vàng. Chúa tôi mừng rỡ đưa nhau xuống
thuyền định lẩn trốn sang Long Xuyên, thì phát hiện từ xa quân Tây Sơn
rầm rộ đuổi theo. Biết không thể tồn tại trên đất liền, mà ra khơi cũng bị
đuổi đánh. Để thuyền Nguyễn vương tẩu thoát được an toàn, Phước Điền
một viên quan trung nghĩa đã đổi áo mão thay vương đứng đầu một đoàn
thuyền khác, đánh lạc hướng cho quân Tây Sơn đuổi theo mình.
Bắt được Phước Điền, Trương Đa thất vọng lệnh đem ra chém quách,
rồi đốc quân vượt biển ra khơi bao vây quần đảo. Như cá nằm trong chôm
cùng đường tẩu thoát, một lần nữa Vương rất tin sự linh nghiệm của đấng
tối cao, ngửa mặt lên trời thành tâm khấn Hoàng thiên…Cơ may gặp ngày
dông bão mưa to gió lớn, sóng thần ngoài khơi cứ ập vào như muốn nhấn
chìm hòn đảo xuống lòng đại dương. Thuyền Tây Sơn không quần đảo
được, phải kè nhau tìm nơi ẩn nấp. Thừa cơ hội Ánh thu tàn quân đại bại,
chờ tan dông bão giong thuyền sang đảo Phú Quốc.