Thống lệnh cho ba quân của mình sắm sửa lễ vật, giết trâu bò gà lợn khao
quân, dẫn đường cho giặc vê nước.
Qua khỏi biên giới, quân của Sĩ Nghị tiến đến đâu truyền hịch tới đó:
“Loa, loa,loa…Thanh triều kêu gọi thầndânnhàLê cùng đồng tâm hiệp lực,
đánh đuổi quân phiến loạn Tây Sơn đang lan tràn từ Nam ra Bắc, đem lại
yên bình cho trăm họ! Loa loa loa…
*
Chẳng những nghe mà còn trông thấy thế giặc hùng hổ lan tràn sang
biên cương đông như kiến cỏ, trấn thủ Lạng Sơn khiếp sợ, kéo cờ trắng quy
hàng. Phó tướng trấn thủ Lạng Sơn không khuất phục, điều quân của mình
lùi sang Kinh Bắc mai phục đánh cản bước tiến của giặc, sai người về
Thăng Long bẩm báo.
Nghe cấp báo, Ngô Văn Sở lượng sức mình trong tay không quá một
vạn quân, mà thế giặc mạnh như nước lũ lan tràn, phủ cả gò đồi sỏi đá. trấn
thủ Lạng Sơn đã quy hàng, thì bọn cơ hội chẳng thể không ngóc đầu dậy.
Một khi thù trong giặc ngoài liên kết với nhau, ta khó bề chống đỡ, Sở bèn
dụng kế hoãn binh. Hội kiến cùng các quan, làm tờ bẩm văn gửi ngài tổng
đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị có đoạn viết:
“Nhà Tây Sơn dưới quyền chỉ huy của Phò mã triều Lê không có ý lấn
chiếm Bắc hà, mà chỉ một lòng phò vua Chiêu Thống, giúp quần thần nhà
Lê tiêu diệt gian thần Vũ Nhậm, lập Lê Duy Cẩn- Đông cung của nhà Lê-
lên làm Giám quốc trong lúc vua Chiêu Thống còn lưu vong ở nước ngoài.
Nay triều nhà Thanh đại đức cho quân tướng đưa vua Lê về nước, xin ngài
Tổng đốc hãy hoãn binh, dành cho Sùng Nhượng và Tự Hoàng, huynh đệ
của họ có một ngày thương thảo với nhau. Sau đó, ai trị vì thiên hạ, thần
dân nhà Lê cũng đều quy phục!”. (Sùng Nhượng và cả quần thần nhà Lê
đồng ký)