xong từng nhà chúa, đều cảm thấy mình chẳng mất mát chi, mà được tất cả:
từ bầu trời mặt đất, núi sông cây cối, ruộng vườn nhà cửa…Phải nói phần
được quá lớn lao, thi cho dù có hy sinh chút quyền lợi cá nhân cũng chẳng
thấm vào đâu, nên rất vui vẻ chuyển mình theo nhịp sống mới.
Nói chuyện với Nguyễn Huệ, Duy Ích cảm thấy mình sáng mắt sáng
lòng dần xua tan bao viễn ảnh của chuỗi ngày qua. Nguyễn Huệ đang vui
nói tiếp:
-Khác với hàng nho sĩ, đám võ biền của chúng tôi nghĩ sao nói vậy,
thấy sự bất bình thì ra tay nghĩa hiệp cứu người giúp đời. Giá như trong đối
nhân xử thế mà pha chút nho nhã nữa thì có ý nghĩa xiết bao…
Không chờ Nguyễn Huệ dứt lời, Phan nói tranh:
-Bẩm Vương thượng! Ngài gần như đã hoàn thiện hai lĩnh vực ấy rồi
còn chi?
-Quan bộ Hình đang vui ấy thôi, chứ bản Vương cái cứng cõi thì vốn
có. Điều đó không phù hợp với thời bình trị. Ngay từ trong chiến tranh vẫn
còn phải kết hợp nữa là.
Dù Vương không nói thẳng, Phan cũng có cảm nhận được ý thức luôn
cầu tiến, khiêm tốn học hỏi từ những gì bình thường nhất trong cuộc sống,
để làm nên chuyện phi thường, quả đáng khâm phục! Sự thật mỗi ngày một
ít, Vương lần lượt gợi mở dần, từ cách bài trí tôn xưng trong cung ngoài
phủ ở Bắc hà đến từng đời tư của mỗi gia đình và đã khai quật được nỗi
niềm sâu kín của mình mà vẫn cởi mở chan hòa.
Giờ Vương muốn biết thiết thực hơn về công tác giao hảo với các
nước láng giềng, để có cách đối phó với triều đại Thanh. Đây là một mối lo,
mà bao đời người đảm nhận xứ mệnh lịch sử của dân tộc mình điều phải
băn khoăn trăn trở, thì Vương cũng thế, ân cần hỏi: