Chẳng bao lâu, nguồn thông tin từ phương Nam bay ra cho biết: Ở
Xiêm-la, Nguyễn Ánh lợi dụng cái vết rạn của anh em Tây Sơn, bàn tính
với một số người lưu vong: rằng vua Thái Đức về già ý chí chiến đấu bị
giảm súc, chỉ muốn yên phận thủ thường và hưởng lạc. Văn quan võ tướng
một số về vườn, số đông theo phò Bắc Bình vương, số còn lại tuổi già sức
yếu tài năng cũng cạn kiệt. Thêm vào đó, lớp người mới đâu có tiếng tăm
chi mà ngại. Họ hội nhau kéo về nước, lẩn rút ngoài các quần đảo, lần mò
vào đất liền quấy phá Đông định vương.
Nỗi lo ấy đang canh cánh trong lòng Bình vương, thì đột nhiên có
tướng Bắc hà phi ngựa về cấp báo:
-Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị thừa lệnh Thanh triều, kéo gần
ba chục vạn quân sang xâm lược nước ta, hiện đang đóng ở Thăng Long,
nghênh ngang đi lại tàn hại dân lành, miệt thị Tây Sơn…
Không chờ đô đốc Tuyết dứt lời, Bình vương đang ngồi, đứng phắt
dậy cả giận tròn con mắt, nói lớn:
-Nhà Thanh mau quên quá hả? Nước Nam ta từ khi dựng nghiệp đến
giờ, chưa có triều đại nào khuất phục giặc ngoại bang!
Vừa nóng vội, Vương lấy lại bình tĩnh hỏi rõ:
-Thời gian qua, nha tảo ngôn luận của ta ở Bắc hà làm việc thế nào?
Dư luận về phía nhân dân và cựu thần nhà Lê có cộng tác tích cực với ta
chăng?
Bởi đã am tường thế sự Bắc hà, đô đốc Tuyết trình bày gọn rõ, không
dám dối giang bẩm rõ nội hầu Lân hơi xốc nổi đã làm tiêu hao không ít
binh lực khi đối đầu với quân Thanh, rồi khẳng định:
-Còn quan Tư mã chẳng những giỏi cầm quân đã có tiếng xưa nay, mà
đức tính cũng rất quý hiếm, chịu lắng nghe dư luận để rút kinh nghiệm