Nhà vua hài lòng dang tay qua bàn síết chặt tay Phu Tử và cùng đứng
lên đưa đến nhà chung, ra lệnh cận vệ của mình chu đáo mọi chuyện cho
Viện trưởng ở ngay trong Viện Hàn lâm để có điều kiện bàn bạc tiếp.
Được vua Quang Trung ưu ái, tin dùng là niềm hạnh phúc lớn lao
trong đời. Còn bao nhiêu sức lực trí tuệ, Phu Tử cũng nguỵện cống hiến hết
mình cho quốc gia đại sự. Vừa ổn định chỗ ăn ở, ông bắt tay vào việc soạn
thảo văn bản ngay.
Buổi lâm triều tiếp theo, Viện trưởng Viện Hàn lâm dâng tấu chương
“Bàn về phép học” lên nhà vua, có đoạn viết:
“…Phép học là để làm người hiểu biết, có tri thức, có đạo đức góp
phần chấn hưng đất nước.
Việc học phải được tổ chức rộng rãi đến từng gia đình, làng xã. Mỗi
địa phương phải thành lập một Ban giáo vụ trực tiếp giảng dạy, hoặc mời
thầy giáo ở địa phương khác đến hợp tác giáo dục. Tư nhân có điều kiện
mời gia sư về nhà dạy con em của mình. Ở các trường phủ huyện trực
thuộc Trung ương, triều đình bổ nhiệm các thầy Đốc học về trực tiếp huấn
đạo, lương bỗng tương đương với quan đứng đầu mỗi cấp phủ hoặc huyện.
Hằng năm cứ vào độ thu về, nhà vua xuống chiếu mở khoa thi Tấn sĩ, chọn
sĩ tử xuất sắc sung vào trường Quốc học, còn hạng nhì ba thì sung vào
trường Phủ học.
Việc học và thi cử đều dùng hai loại chữ: Hán-Nôm. Chữ Hán du nhập
vào nước Nam từ thời Bắc thuộc, được nhân dân ta sử dụng lưu truyền từ
bấy đến nay cần phải bảo lưu. Còn chữ Nôm là chữ của nước nhà, do ông
cha ta sáng chế ra và đang thịnh thành trong nhân dân. Nhà vua khuyến
khích, ta nên học và sử dụng chữ nước nhà, chỉ mượn chữ Hán khi cần
thiết”.