- Vì sao ngươi lại giam sư tỷ ta trong tháp?
Trần Cảnh nhìn chằm chằm vào ánh mắt Vô Vưu, đột nhiên hỏi. Giọng
hỏi của hắn trầm thấp, nhưng lại truyền thẳng vào trong tai Vô Vưu, như
một lưỡi câu móc lấy đáp án trong lòng gã ra ngoài.
- Ả lẻn vào Côn Lôn ta, tất nhiên ta phải bắt ả.
Vô Vưu lạnh lùng đáp.
Trần Cảnh không nghĩ tới Diệp Thanh Tuyết lại đi tới Côn Lôn. Nhớ lại
lời Hư Linh kể, đúng là nàng ấy không nói rõ lúc ấy nàng nhìn thấy sư tỷ bị
bắt ngay sát rìa Côn Lôn, hay là ở một nơi cách xa đây.
Hắn thầm thắc mắc không rõ vì sao sư tỷ lại tới Côn Lôn. Rồi hắn nghĩ
tới chuyện tòa tháp bị tan tành biến mất, Giao Long vương đi ra, nhưng lại
không thấy sư tỷ đi ra, thầm nghĩ có lẽ sư tỷ không thể đi ra được.
Bia thần Ti Vũ vẫn đè chặt trên đầu vai Vô Vưu. Gã đưa tay nâng đỡ,
chậm rãi đứng dậy.
- Sư tỷ ngươi đã chết, không kẻ nào tiến vào Thiên đình mà sống sót
được.
Vô Vưu nhìn Trần Cảnh, lạnh giọng nói. Lời nói như mũi dao găm vào
lòng Trần Cảnh. Đó là những thứ mà Trần Cảnh một mực không muốn nghĩ
tới. Hắn không muốn nghĩ tới chuyện Diệp Thanh Tuyết đang gặp phải
nguy hiểm trong Thiên đình, không muốn nhớ tới ánh mắt mỏi mệt và
những vết máu trên người Diệp Thanh Tuyết, không muốn nhớ tới thanh
Thanh Tâm Trấn Ma kiếm đầy vết nứt hệt như sinh mạng Diệp Thanh
Tuyết lúc này, đều tùy thời có thể hoàn toàn vỡ nát.
Lời kia vừa thốt, tâm thần Trần Cảnh chợt nảy lên. Trên người Vô Vưu
chợt chấn động một đợt pháp lực cường đại. Thoáng cái gã đứng dứng dậy,