- Ngược lại, thậm chí có thể là ông đã tìm thấy điều mà ông muốn tìm -
Ông hoàng thì thầm - Bằng chứng là ta không muốn để cho ông bị giết ở
đây như ông nghĩ thế. Ông cứ tin ta, máu của ông có thể được sử dụng tốt
hơn là chỉ để làm đỏ thềm nhà của vua Navarre.
Nói tới đó, quận công mở toang cánh cửa mà ông ta vẫn để hé.
- Đây là phòng của hai vị quý tộc của ta - Quận công nói - Không có ai sẽ
tới quấy rầy ta. Ở đây, chúng ta có thể tự do nói chuyện. Ông vào đi.
- Thưa điện hạ, tôi đây! - Kẻ âm mưu kinh ngạc đáp lại.
Và chàng bước vào phòng, quận công d Alençon đóng cửa lại sau lưng
chàng cũng hấp tấp y như vua Navarre vậy.
Lúc bước vào, de Mouy vẫn còn điên khùng vì tức giận, trong lòng vẫn còn
nguyền rủa vua Navarre. Nhưng rồi ánh mắt đăm đăm lạnh lùng của ông
quận công trẻ đã tác động tới viên chỉ huy Tân giáo như tấm gương ma
thuật khiến cơn say của anh ta bị xua tan.
- Thưa điện hạ, nếu tôi hiểu đúng thì có phải điện hạ muốn nói chuyện cùng
tôi - De Mouy hỏi.
- Đúng thế, ông de Mouy - François đáp - Mặc dù ông cải trang nhưng ta
vẫn suýt nhận ra ông và tới khi ông bồng súng chào Henri anh ta, ta đã
nhận rõ ra ông. Thế nào, de Mouy, ông không hài lòng với vua Navarre à?
- Thưa điện hạ!
- Thôi nào, ông cứ mạnh dạn nói với ta. Có lẽ ta là bạn ông mà ông không
ngờ đấy.
- Ngài ư, thưa điện hạ!
- Phải, chính ta. Vậy ông hãy nói đi!
- Thưa điện hạ, tôi không biết nói gì với người. Nhưng mà việc tôi cần phải
nói với nhà vua Navarre có liên quan tới những quyền lợi mà điện hạ có lẽ
sẽ không hiểu được. Vả lại, đó là những chuyện tầm phào - De Mouy nói
thêm với vẻ cố tỏ ra dửng dưng.
- Chuyện tầm phào à? - Quận công thốt lên.
- Đúng thế, thưa điện hạ.
- Vì những chuyện tầm phào mà ông thấy cần phải liều mạng để quay trở
về Louvre nơi mà, như ông biết đấy, đầu ông được treo giá với số vàng