bức tường ở Louvre đâu, tục ngữ có câu "tai vách mạch rừng" là dành cho
chúng đấy. Ta biết rõ những bức tường ấy thì làm sao ta dám nói cơ chứ!
Thôi đi de Mouy, anh thật không nể trí khôn của vua Navarre tí nào. Ta
ngạc nhiên là các anh không đánh giá cao hơn thế cái trí khôn ấy trong đầu
óc mình mà lại dám tới dâng cho ông ta một ngai vàng!
- Nhưng, tâu bệ hạ - De Mouy cố vớt vát - Lẽ nào bệ hạ không thể vừa từ
chối cái ngai vàng ấy, lại vừa ra hiệu cho tôi. Nếu thế thì tôi đâu có tường
mọi việc đã hỏng rồi, đã hết hy vọng rồi.
- Ê! Quỷ quái thật! - Henri thốt lên - Nếu ông ta đã nghe được thì có thể
ông ta cũng thấy được chứ, nói hay ra hiệu thì cũng đi đứt như nhau thôi.
Này de Mouy - Nhà vua vừa nói tiếp vừa nhìn quanh - Bây giờ ở đây, dù
gần anh đến nỗi những lời ta không lọt khỏi vòng chỗ ba chúng ta ngồi, ta
vẫn còn lo bị nghe trộm khi ta hỏi anh: de Mouy, hãy nhắc lại những lời đề
nghị của Người?
- Nhưng tâu bệ hạ - De Mouy tuyệt vọng thốt lên - Bây giờ tôi bị ràng buộc
với ông d Alençon mất rồi.
Marguerite tức tối đập hai bàn tay kiều diễm của nàng vào nhau:
- Vậy là đã muộn mất rồi à?
- Ngược lại là đằng khác - Henri thì thầm - Xin bà hãy hiểu rằng ngay trong
việc này rõ ràng có bàn tay che chở của Chúa.
De Mouy, cứ ràng buộc với ông ta, vì cái nhà ông François này là cứu tinh
của cả lũ chúng ta. Anh cứ tưởng là vua Navarre đảm bảo được cho cái đầu
các anh à? Ngược lại, anh bạn khốn khổ ơi! Chỉ hơi có chút nghi ngờ là các
anh đang vì ta là cả lũ các anh sẽ bị tiêu diệt đến tận người cuối cùng.
Nhưng một hoàng tử Pháp thì khác. Phải có chứng cớ, de Mouy ạ, phải đòi
hỏi các vật đảm bảo. Nhưng ngốc nghếch như người thì chắc người đã lại
cam kết hết lòng vì chỉ một lời nói cũng đủ để người tin chứ gì?
- Ôi! Tâu bệ hạ, chính nỗi tuyệt vọng vì bị bệ hạ bỏ rơi đã đẩy tôi vào tay
quận công. Tôi cũng sợ bị phản lần nữa vì ông ta đã biết điều bí mật của
chúng ta.
- De Mouy, nhưng người lại cũng nắm được điều bí mật của ông ta. Ông ta
mong ước gì? Làm vua Navarre à? - Cứ hứa trao cho ông ta ngai vàng. Ông