- Vậy ông vẫn tin rằng kẻ kia sẽ chết trong vòng một năm nữa à? -
Catherine hỏi.
- Tôi tin nhứ thế cũng như tôi tin chắc ở đây chúng ta có ba người đang
sống mà sẽ có ngày yên nghỉ trong mồ.
- Nhưng ông vừa nói là máu này thuần khiết, dồi dào sinh lực và có thể cho
phép một cuộc sống lâu dài kia mà?
- Thưa vâng, nếu mọi việc theo dòng thường lệ của nó thì như thế. Nhưng
nhỡ ra có một tai nạn gì đó…
- À đấy, thấy chưa - Catherine nói với Henri - Một tai nạn…
- Than ôi! - Quận công đáp - Lại càng là lý do phải ở lại.
- Ồ! Về chuyện ấy thì đừng nghĩ tới nữa, không thể được đâu.
Quận công quay sang phía René:
- Cám ơn nhé - Ông vừa nói vừa cố đổi giọng đi - Người cầm lấy món tiền
này.
- Đi thôi, bá tước - Catherine cố ý gán cho con trai một tước vị khác để
đánh lạc hướng René.
Và họ đi ra.
- Ôi mẹ ơi - Henri nói - Một tai nạn, mẹ thấy chưa… và nếu tai nạn xảy
đến, con lại không có ở đây, con cách xa mẹ những bốn trăm dặm…
- Con ạ, bốn trăm dặm thì đi trong tám ngày thôi.
- Vâng, nhưng làm sao biết được những kẻ kia có để cho con trở về hay
không? Ôi mẹ! Sao con lại không được chờ đợi cơ chứ?
- Biết đâu cái tai nạn mà René nói tới lại không phải là cái tai nạn bắt nhà
vua nằm liệt giường đau đớn từ hôm qua? Nghe này, về đi con ạ, ta sẽ đi
qua cổng nhỏ của tu viện dòng nữ tu Augustin. Đám tùy tùng của ta đợi ta
ở đó. Thôi đi đi Henri, nếu có gặp anh con thì coi chừng đừng có làm cho
hắn cáu.