Đến nỗi nam tước de Boissey, người đấu cuối cùng cũng phải kêu lên khi
ngã xuống:
- Ôi lạy Chúa! Coconnas, thay đổi đi một tí, ít ra cũng nói rằng ông ta có
biết tiếng Hy Lạp.
Cuối cùng tin đồn về cuộc tiễu trừ trong hành lang đã lộ ra.
Coconnas đau đớn vô cùng, có lúc chàng đã nghĩ rằng tất cả những ông vua
ông hoàng đã giếi bạn mình và ném xác vào trong một ngục tối nào đấy.
Chàng được biết d Alençon cũng dự cuộc. Và chẳng thèm đếm xỉa đến cái
tôn nghiêm của một ông hoàng theo huyết thống, chàng tới tìm ông ta và
đòi giải thích tựa như đối với một quý tộc bình thường vậy.
Mới đầu d Alençon định tống cổ cái anh chàng lếu láo dám bắt ông trả lời
về những việc ông làm, nhưng Coconnas nói với giọng cộc lốc quá, mắt
chàng ánh lên những tia lừa gắt gao quá, và chuyện ba trận đấu trong vòng
chưa đầy hai mươi bốn tiếng đặt chàng lên cao quá, nên d Alençon phải suy
nghĩ và thay vì làm theo những toan tính đầu tiên của mình, ông lại trả lời
viên quý tộc của mình với một nụ cười dễ mến:
- Ông Coconnas thân mến, quả đúng là đức vua tức giận vì bị ném một bình
nước bằng bạc vào vai cùng với quận công d Anjou bất bình vì bị chụp lên
đầu một lọ mứt cam và quận công de Guise lấy làm nhục vì bị một tảng thịt
lợn rừng ném vào mặt nên đã tham gia việc định giết ông de Mole. Nhưng
một người bạn của bạn ông đã xoay chuyển được đòn đánh. Cú đòn đã
trượt, ta thề bằng danh dự hoàng tử với ông như thế.
- A! - Coconnas thở phào khi nghe lời đảm bảo ấy - Ôi, mẹ kiếp! Tốt quá,
thưa điện hạ, tôi muốn được biết người bạn ấy để bày tỏ lòng biết ơn của
tôi.
Ông d Alençon không nói gì nhưng mỉm cười còn ưu ái hơn trước khiến
Coconnas tưởng rằng người bạn đó chẳng phải ai khác ngoài chính hoàng
thân.
- Thưa bệ hạ - Chàng nói tiếp - Người đã có lòng kể cho tôi nghe phần đầu
câu chuyện, xin hãy gia ân kể nốt phần cuối. Họ định giết bạn tôi, nhưng
chưa giết được như điện hạ vừa dạy. Thế nhưng họ đã làm gì ông ta rồi?
Xin điện hạ cứ nói đi tôi là người can đảm và biết chịu đựng những tin