buồn. Có phải họ đã ném cậu ấy vào đáy hầm giam nào rồi phải không?
Càng tốt, có thế hắn mới cẩn thận hơn. Hắn không bao giờ chịu nghe lời
tôi. Vả lại, mẹ kiếp, ta sẽ kéo hắn ra! Gạch đá cũng chẳng quá rắn đối với
tất cả mọi người.
D Alençon lắc đầu nói:
- Coconnas thân mến, tệ nhất là từ khi có chuyện đó bạn người đã biến mất
mà không ai biết ông ta ở đâu.
- Mẹ kiếp! - Anh chàng xứ Piémontais lại tái mặt đi - Hắn có mà chui
xuống âm ty thì tôi cũng sẽ tìm ra.
- Nghe đây - Vì những lý do hoàn toàn khác hẳn, quận công cũng muốn
biết chỗ ẩn náu của De Mole như Coconnas - Ta sẽ khuyên người như một
người bạn.
- Xin điện hạ cứ dạy.
- Đến gặp hoàng hậu Marguerite xem, chắc bà ta biết cái người mà người
đang thương nhớ, ở đâu.
- Tôi cũng xin thú thật với điện hạ là tôi đã nghĩ tới nhưng không dám. Vì
ngoài cái việc lệnh bà Marguerite khiến tôi e ngại lắm lắm thì tôi còn sợ lại
gặp phải lệnh bà đang khóc lóc. Nhưng nếu điện hạ cam đoan chắc với tôi
là De Mole chưa chết và lệnh bà được biết hắn đang ở đâu thì tôi sẽ thu hết
can đảm để tới gặp hoàng hậu.
- Đi đi anh bạn - Quận công nói - Khi nào người có tin thì báo cho ta biết
với nhé. Thực tình tà cũng lo lắng chẳng kém gì người. Nhưng này
Coconnas, phải nhớ một điều là…
- Điều gì ạ?
- Đừng có nói ta xui người đến. Vì nếu người bất cẩn như thế thì có thể
người sẽ chẳng biết được gì đâu?
- Thưa điện hạ, khi điện hạ đã dặn tôi phải giữ mồm giữ miệng về việc này
thì tôi sẽ câm như hến hay nín thinh như lệnh bà Thái hậu thôi ạ.
"Ông hoàng tốt bụng, ông hoàng tuyệt vời, ông hoàng đại lương".
Coconnas vừa lẩm bẩm vừa đi tới cung hoàng hậu Navarre.
Marguerite đang chờ Coconnas vì tiếng đồn đại về nỗi tuyệt vọng của
chàng đã lan tới tai nàng. Khi được biết niềm thất vọng đó được thể hiện