- Em xin nói rằng hình nhân mặc hoàng bào đội vương miện ấy thể hiện
một người đàn bà chứ không phải một người đàn ông.
- Chậc! Thế còn mũi kim đâm vào tim thì sao?
- Đó là phù phép khiến người đàn bà ấy yêu mình chứ không phải là bùa
yểm để giết hại một người.
- Thế còn chứ M?
- Chữ đó không có nghĩa là MORT (1), như Thái hậu nói.
- Vậy nó có nghĩa là gì? - Charles hỏi.
- Nó có nghĩa… nó là tên của người đàn bà mà ông de Mole đã yêu.
- Thế người đàn bà ấy tên là gì?
- Thưa anh, người ấy tên là Marguerite! - Hoàng hậu Navarre phục xuống
trước giường nhà vua, cầm lấy tay Charles trong hai bàn tay mình và áp
khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng lên đó.
- Cô có im đi không nào? - Charles nhìn quanh với ánh mắt sáng quốc dưới
đôi lông mày cau lại - Vì nếu cô đã nghe thấy được thì người ta cũng nghe
thấy cô được.
- Ôi! Em cần gì đâu! - Marguerite hất đầu lên nói - Dù cho có mặt cả thế
giới ở đây em vẫn tuyên bố trước mọi người rằng thật nhơ nhuốc đem lợi
dụng tình yêu của một người quý tộc để làm hoen ố thanh danh ông ta bằng
cách gán cho ông ta một vụ ám sát.
- Margot, thế nếu ta bảo cô rằng ta cũng biết rõ như cô điều gì đúng, điều gì
sai thì sao?
- Kìa anh!
- Nếu ta nói rằng ông de Mole vô tội thì sao?
- Anh biết thế ư?
- Ta nói với cô rằng ta biết rõ kẻ có tội thực sự.
- Kẻ có tội thực sự! Marguerite thốt lên - Vậy ra đã có tội ác được thực hiện
ư?
- Đúng vậy. Dù vô tình hay cố ý, đã có tội ác xảy ra.
- Chống anh ư?
- Chống lại ta.
- Không thể thế được!