“Nghiễn Nghiễn… Nghiễn Nghiễn…” Giọng nữ từ đầu dây bên kia vô
cùng lo lắng.
Lưu Nghiễn lập tức đánh xe về bên đường, trong điện thoại vang lên
những âm thanh ồn ào, hòa lẫn với tiếng gió ù ù không ngừng là giọng nữ
hớt hải: “Nghiễn Nghiễn…”
Lưu Nghiễn cho xe dừng hẳn, gào lên: “Mẹ! Mẹ không sao chứ?!”
Người phụ nữ đáp: “Con đừng về nhà! Nghe lời mẹ, trước mắt đừng trở
về, nhé! Mẹ không sao hết, mẹ yêu con, Nghiễn Nghiễn…”
“Ở nhà xảy ra chuyện gì rồi?! Mẹ đang ở viện hay ở nhà? Con gọi điện
về sao mẹ không bắt máy?”
“Nghiễn Nghiễn, cứ ở lại trường, mẹ vẫn đang an toàn, sẽ gọi điện cho
con sau… Mẹ yêu con, Nghiễn Nghiễn…”
Điện thoại vang lên tiếng rè rè, đầu dây bên kia bỏ máy.
Lưu Nghiễn đờ người trên ghế lái, gọi lại thì mẹ cậu đã tắt máy.
Trầm ngâm một lúc, cậu gọi tiếp vào số của Mông Phong. Số của anh
vốn đã bị xóa, nhưng dãy số đó suốt năm năm chẳng hề thay đổi, có lẽ cậu
sẽ mãi mãi không thể xóa sạch nó ra khỏi tâm trí.
Số của Mông Phong cũng đang bận, Lưu Nghiễn đảo vô lăng, quay đầu
xe ra khỏi đường cao tốc, thấp thỏm không yên chen vào đoàn xe đang rồng
rắn xếp hàng hướng về phía thành phố S.
3 giờ 40 phút chiều, tại điểm quay đầu xe trên đường cao tốc.
Lưu Nghiễn lại một lần nữa chuyển hướng, chiếc xe xé gió phóng đi như
tia chớp trên con đường cao tốc hướng về thành phố Z.
Tiếng radio trên xe vang lên.
“Dịch dại ở thành phố Z đã bước đầu được khống chế. Bệnh viện thành
phố đang triển khai các kế hoạch điều trị và hỗ trợ. Chính phủ kêu gọi
những cư dân thành phố hiện đang ở bên ngoài tạm thời không nên trở về,
tránh tình trạng giao thông quá tải… Sau đây là bản tin dự báo thời tiết…”
7 giờ 30 phút tối, cuối đường cao tốc, điểm rẽ vào thành phố Z.