Lưu Nghiễn hít sâu, lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra nốc một hơi, bước ra
ngoài lần lượt nhấn chuông từng nhà hàng xóm. Đi hết một vòng cũng
không thấy ai mở cửa, cậu lùi lại vài bước, khom mình nhìn qua khe cửa,
không có nhà nào sáng đèn.
Lưu Nghiễn đứng bất động tại chỗ một lúc, nuốt nước miếng, về nhà lấy
thêm mấy bộ quần áo, một cái chăn lông, lôi thêm hộp cấp cứu ở ngăn tủ
dưới ra, vừa định ra ngoài thì tất cả đèn đóm của khu chung cư đột nhiên
nhấp nháy, sau đó tắt ngóm.
Thang máy ngừng hoạt động, toàn bộ trung tâm thành phố rơi vào bóng
tối, chỉ riêng dãy đèn đường là còn phát sáng nhờ có hệ thống điện tách
biệt.
Lưu Nghiễn vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, xung quanh đều bị mất điện,
chỉ có khu phố phía xa vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Cầm theo con dao đa
năng và đèn khẩn cấp, Lưu Nghiễn một tay xách đèn, mở cửa thoát hiểm
nhanh chóng lao xuống lầu.
“Bịch… Bịch…”, có tiếng bước chân vọng đến từ phía hành lang.
Lưu Nghiễn lúc này mới thở phào, hỏi vọng: “Có ai không?!”
Cậu nhanh chóng chạy xuống lối rẽ: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?!”
Hành lang tối mịt, Lưu Nghiễn chiếu đèn về phía cầu thang, nháy mắt
máu toàn thân như đông cứng lại, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng
truyền tới tận da đầu, rần rật từng hồi.
Đứng ngay góc của tầng năm là một người bảo vệ sắc mặt vàng bủng,
phần bụng rách toạc, ruột chảy lòng thòng bên ngoài, đôi con ngươi đục
ngầu đảo trong hốc mắt, tròng mắt trắng dã hướng thẳng về phía ánh đèn.
Đây chỉ là mơ, nhất định chỉ là mơ thôi.
Lưu Nghiễn lùi lại một bước theo bản năng.
Tay bảo vệ kéo phần ruột từ bụng mình, phát ra tiếng rên.
“Chú… Chú Hoàng?” Giọng Lưu Nghiễn run rẩy.
Gã bước từng bước một, theo cầu thang đi lên, Lưu Nghiễn run run xoay
tay nắm cửa bên hông cầu thang, từ từ mở ra. Khi tay bảo vệ lê được một