đạp văng ra xa.
Gã thây ma nằm co giật trên mặt đất, giãy giụa muốn bò dậy, cậu không
kìm được lùi lại, vấp phải bậc thang ngã nhào. Từ bốn phương tám hướng
lại lác đác xuất hiện những thây ma mặc quần áo người thường, đang từ từ
tiến về phía cổng khu chung cư.
Lưu Nghiễn nhanh chóng thu gom đồ đạc, lao vội lên xe. Khi đóng cửa
thì có một thây ma lách tới, cánh tay nó chen vào khe cửa, Lưu Nghiễn
dùng sức đạp mạnh cửa xe khiến thây ma nặng nề đó văng ra một khoảng
rồi lập tức đóng sầm cửa, nhanh như cắt quay đầu xe, tiếng xương cốt gãy
nát lạo xạo. Cậu tiếp đà tông bay vài thây ma, nghiến qua người bọn chúng
mà lao đi.
Lưu Nghiễn va quệt đến mấy lần, cuối cùng hất văng mấy chiếc xe làm
rào chắn của cảnh sát xông ra đường lớn. Đầu óc hỗn loạn không biết phải
đi về hướng nào, cậu cứ gặp đường là chạy, cuối cùng dừng lại bên ngoài
một siêu thị đã đóng cửa, gục đầu vào tay lái thở dốc.
Lưu Nghiễn nhìn thấy màn hình di động nhấp nháy, là một số lạ gọi tới,
cậu bắt máy.
“Cuối cùng cũng chịu bắt máy!” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo
lắng của Mông Phong: “Em đang ở đâu?! ”
Lưu Nghiễn gào lên: “Mẹ kiếp! Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đây?!”
“Thành phố mình đang có dịch bệnh! Em đừng quay về, cứ ở lại trường
học, biết chưa?! Anh sẽ đến đón em ngay!”
“Em đã ở gần nhà rồi.”
Cả đầu dây bên này lẫn bên kia đều vang lên tiếng thở dốc.
“Ở đường nào?!”
“Em có xe, anh nói địa điểm đi, em tới tìm anh.”
Mông Phong gắt: “Đừng có lộn xộn! Em sẽ biến thành thây ma mất!”
“Em cũng không biết đây là chỗ nào! Anh ở…”
Lưu Nghiễn đột nhiên nhìn về phía cuối đường, một người lao ra từ góc
ngoặt, sau lưng là mấy thây ma đang ráo riết đuổi theo. Cậu đạp vội chân