ga, bánh trước chiếc Jeep xoay một vòng, tiếp đó rít một tiếng phóng vụt đi,
đèn pha phía trước bật sáng choang.
Lưu Nghiễn ra sức nhấn còi, Mông Phong lấy tay che mắt, lao về phía
chiếc xe, nhẹ nhàng bật lên, giày lính đạp mạnh trên mui lấy đà, nhảy qua
nóc xe rồi xoay người tiếp đất. Chiếc Jeep vẫn lao thẳng tới, hất văng bốn
thây ma rồi phanh chúi về phía trước.
Cậu nhanh chóng quay đầu xe, mở cửa, Mông Phong ngồi xuống ghế
phụ lái rồi thắt dây an toàn, gập mình thở dốc.
Lưu Nghiễn bật đèn trần: “Anh… sao lại ở đây?”
Mông Phong thở hổn hển: “Gọi vào di động của em lẫn điện thoại bàn
cũng không ai bắt máy. Gọi đến trường học thì họ bảo em đã về nhà rồi.”
Lưu Nghiễn mệt mỏi gật đầu.
Mông Phong tiếp: “Mặc dù khi đó đã nói chia tay rồi thì không gặp lại
nữa, nhưng anh thấy chúng ta vẫn còn là bạn, anh cũng không nghĩ ra mình
phải tìm ai nữa, anh sợ em gặp chuyện…”
Đôi mắt Lưu Nghiễn ươn ướt, cậu bẻ tay lái, rẽ vào một con đường khác.