Cha của Mông Phong là sĩ quan quân đội, mẹ thì đã bỏ nhà ra đi từ khi
anh còn rất nhỏ. Tuổi thơ của Mông Phong không có cha, cũng chẳng có
mẹ.
Cha mẹ bỏ bê không quan tâm, là bà nội đã nuôi nấng Mông Phong khôn
lớn. Bởi thiếu sự dạy dỗ nghiêm khắc nên việc học hành của Mông Phong
bị trễ nải. Mãi đến năm cuối cấp ba, sau khi yêu Lưu Nghiễn anh mới bắt
đầu chú tâm học tập, nhưng lúc đó đã quá trễ. Thi trượt đại học, Mông
Phong đành phải nhập ngũ.
Ba của anh là loại ba gì thế, Lưu Nghiễn thầm bất mãn trong lòng. Ít nhất
thì cũng nên bỏ ít tiền ra mua điểm để kiếm cho thằng con cái bằng đại học
chứ. Hơn nữa, con xuất ngũ rồi cũng chẳng thấy người cha họ Mông này
đoái hoài gì đến cả.
“Đây là cái gì thế?” Mông Phong phát hiện quyển sách trên taplo xe,
nghiêng dưới đèn trần lật lật vài trang.
“Thầy hướng dẫn cho em mượn đấy, nghe nói năm ngoái Bộ quốc phòng
Mỹ đã cho công bố trên mạng tài liệu hướng dẫn ứng phó với thây ma. Rất
nhiều người coi nó như trò đùa, sau đó lại được in thành sổ tay truyền đi
khắp nơi.”
“Em nói xem, có phải họ chuẩn bị cho chuyện này không? Em cũng nhìn
thấy thây ma rồi đấy, em cho rằng đó là thể loại gì?”
“Làm sao em biết được? Chúng ta có phải anh hùng giải cứu thế giới
đâu, có thể sống sót là may lắm rồi.”
“Đã chết rồi mà vẫn còn có thể hoạt động được… là một loại bệnh dịch,
không phải là ma quỷ gì hết. Em là người theo chủ nghĩa vô thần mà, Lưu
Nghiễn.”
“Em thì mong là có… Không phải chứ, đừng như thế mà!” Chiếc Jeep từ
từ dừng lại, cuối đường là mấy chiếc xe cảnh sát dàn ngang, đi qua đó là
bệnh viện.
Năm sáu viên cảnh sát dùng bộ đàm lớn tiếng trao đổi với nhau, Lưu
Nghiễn lái xe lại gần thì một viên cảnh sát chạy tới hô: “Chỗ này bị phong
tỏa rồi! Không được đi tiếp!”