CHƯƠNG
2
GẶP LẠI
M
ông Phong: “Em định đi đâu?”
Lưu Nghiễn: “Bệnh viện!”
Mông Phong: “Không đến đó được! Lũ thây ma chạy ra từ đó đấy!”
Chiếc Jeep đột nhiên cua gấp, bánh xe ma sát với mặt đường kéo một
tiếng chói tai giữa đêm.
Lưu Nghiễn gầm lên: “Mẹ em còn ở bệnh viện!”
Mông Phong cũng hét lớn: “Nguy hiểm lắm! Em sẽ chết mất!”
Cậu đạp một cú thật mạnh, đá văng Mông Phong đang định chồm tới.
“Ầm” một tiếng, chiếc xe va vào một chiếc ghế dài bên đường rồi dừng lại.
“Xe để lại cho anh.” Lưu Nghiễn lạnh lùng: “Chúc may mắn.” Tiếp đó
xoay người định xuống xe nhưng bị Mông Phong níu chặt lại.
Mông Phong trầm giọng: “Anh đi cùng em. Những lúc thế này đừng
bướng bỉnh nữa, được không?”
Lưu Nghiễn thở dài, đảo vô lăng, cho xe chạy ra quốc lộ, cả con đường
vắng tanh.
“Bệnh viện là khu vực rất nguy hiểm, bản tin buổi trưa có nói rằng người
bị dại đều được đưa đến đó tập trung…”
“Đừng nói nữa!” Lưu Nghiễn đau khổ hét lên, đấm mạnh một nhát
xuống còi xe.
Mông Phong im lặng, Lưu Nghiễn vừa tiếp tục lái xe vừa thở dốc.
“Ba anh đâu?” Cậu hỏi.
“Vẫn còn trong quân đội.” Anh đáp: “Nhưng không tìm thấy người đâu.”