Phía chân trời là ráng đỏ rừng rực như nhuốm máu. Tất cả vẫn như bình
thường, trạm thu phí xé vé rồi cho xe qua.
Lưu Nghiễn vừa lái xe vừa quan sát hai bên. Mặt trời xuống núi, đèn
đường trong thành phố đã sáng lên, xe cộ rất thưa thớt, có lẽ mọi người đều
đã nghe được thông báo trên radio nên về nhà hết rồi.
Mạng Internet bị nghẽn, hầu như không thể truy cập, tín hiệu di động thì
chập chờn, lúc có lúc không.
9 giờ 50 phút tối.
Càng đi về phía trung tâm thành phố, người đi đường càng ít. Nhà của
Lưu Nghiễn cách trung tâm không xa, những khu vui chơi và siêu thị ở bên
đường đều đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài bóng người.
Ở đầu phố đỗ ba chiếc xe cảnh sát, dựng rào chắn giữa đường, Lưu
Nghiễn giật mình, vội vã đạp chân phanh.
Đèn trên đầu xe không ngừng chớp, nhưng chẳng có thêm âm thanh gì
khác. Lưu Nghiễn xuống xe đứng từ xa quan sát một lúc, chẳng thấy bóng
dáng một ai, trong lòng càng cảm thấy khó hiểu.
Cảnh sát đi đâu hết rồi?
Rất quyết đoán, Lưu Nghiễn chui vào xe, thắt dây an toàn, nhấn ga tông
thẳng qua rào chắn, lái xe dọc theo con phố dài.
Những tòa chung cư hai bên đường đa số đều tắt đèn, chỉ có một vài ban
công sáng. Lưu Nghiễn đóng cửa xe, vội vàng chạy về khu chung cư nhà
mình, trong đại sảnh cũng chẳng thấy bóng bảo vệ đâu hết.
Khủng hoảng, Lưu Nghiễn ngửa đầu, quay mấy vòng tại chỗ thét lớn:
“Có ai ở đây không?!”
Không một ai đáp lại, cậu vội lao vào đại sảnh, liên tục ấn thang máy.
Ánh đèn trắng nhợt nhạt hắt ra, một tiếng “ting” vang lên, thang máy dừng
ở tầng chín.
Lưu Nghiễn vội vàng chạy ào ra qua hành lang, móc chìa khóa mở cửa,
đồ đạc trong nhà vô cùng lộn xộn, có lẽ mẹ bị bệnh viện gấp rút gọi đi tăng
ca nên vẫn chưa kịp thu dọn.