bệnh viện địa phương về việc tiêm phòng vắc xin loại mới…”
Lưu Nghiễn chau mày, hỏi: “Chuyện xảy ra lúc nào?”
Thôi Tiểu Khôn hất hàm, cầm ly nước lên hớp một ngụm: “Tin phát đi
phát lại suốt từ sáng cơ, chẳng phải mẹ cậu là bác sĩ à?”
Lưu Nghiễn sinh ra trong gia đình đơn thân, từ nhỏ lớn lên cùng mẹ nên
rất nhạy cảm, cậu nhận ra có điều khác thường.
“Tránh ra ngoài?” Đôi mày Lưu Nghiễn nhíu chặt vào nhau.
“Các nhà chức trách đang cho phun thuốc khử trùng ở hầu hết các khu
vực, đồng thời sơ tán dân chúng ra khỏi trung tâm thành phố, ngăn những
người không phận sự ra vào bệnh viện và những nơi công cộng, hệ thống
tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động…”
Lưu Nghiễn gọi vào số di động của mẹ, đường dây bận liên tục, lúc này
chắc bà đang phải tăng ca, thảo nào điện thoại ở nhà không ai bắt máy.
“Tớ đi đây.” Lưu Nghiễn dứt khoát.
“Chúc cậu may mắn, đừng để bị chó cắn nhá.” Thôi Tiểu Khôn lười nhác
đáp lại.
Lưu Nghiễn mở cửa xe, đem laptop và quần áo ném tất vào ghế sau, vứt
quyển sách mượn thầy hướng dẫn ở ghế phụ lái, quay đầu xe, xuất phát.
12 giờ trưa, trạm soát vé đường cao tốc thành phố S.
Lưu Nghiễn rút ví ra trả tiền, kết nối bluetooth điện thoại với loa trên xe,
chọn chế độ tự động gọi lại, lái chiếc Jeep lướt nhanh trên đường.
Bên phía đường cao tốc từ thành phố S hướng về thành phố Z không một
bóng người, hun hút bất tận. Dưới cái nắng hè gay gắt, bầu trời phía cuối
con đường là cả mảng màu xanh lam chói mắt.
Trong khi đó, bên phía đường hướng từ thành phố Z về thành phố S thì
hàng loạt xe chen chúc nối đuôi nhau, đủ các loại phương tiện đua nhau
nhấn còi inh ỏi.
3 giờ 30 phút chiều, đoạn cuối đường cao tốc.
Di động cuối cùng đã kết nối được, Lưu Nghiễn vội nói: “Mẹ à!”