Một chiếc thuyền nhỏ đi về phía thuỷ môn. Kẻ đang hát hò ngồi ở đuôi
thuyền, chậm rãi hoa tay múa chân lên xuống theo giai điệu của bài thơ.
“Bốc Khải, thi nhân say xỉn kiêm kép hát nửa mùa của chúng ta rốt cuộc
cũng chịu mò về nhà!” Mã Vinh làu bàu, “Tốt hơn là chờ cho gã đi trước.”
Khi giọng ca the thé ấy lại cất lên, Mã Vinh dứt khoát cho rằng mình phải
dặm mắm thêm muối vào. “Ban đầu thuộc hạ cho rằng giọng hát thật khủng
khiếp. Nhưng tin thuộc hạ đi, sau tiếng tru mà chúng ta nghe thấy trong khu
rừng kia, thuộc hạ cảm thấy bài ca của gã này thật du dương!”